Sau Chiến Tranh Lạnh Với Chồng Liên Hôn, Tôi Mang Thai

Chương 1



1

Chu Tự Lẫm hơn tôi tám tuổi.

Tính cách lạnh lùng.

Lại còn cổ hủ.

Ngay cả anh trai tôi cũng phải than trời, bảo rằng phụ nữ trong giới thượng lưu Kinh đô ai nấy đều thèm khát dung mạo ấy, nhưng lại chẳng mảy may muốn gả cho anh ta.

Cách đây không lâu, công ty nhà tôi đứng bên bờ vực phá sản, chính anh ta là người đã ra tay giúp gia đình tôi giải quyết khoản nợ khổng lồ lên đến ba trăm triệu.

Bố tôi cảm kích đến mức rơi nước mắt, suýt thì quỳ rạp xuống đất, chính lúc ấy Chu Tự Lẫm đưa ra một yêu cầu: nếu liên hôn với gia đình tôi, khoản nợ ba trăm triệu kia có thể xóa bỏ.

Anh ấy là nam, anh trai tôi cũng là nam.

Thế nên người anh ấy nhắm đến chỉ còn lại tôi.

Bấy lâu nay tôi cứ ăn bám bố, nằm dài chẳng làm gì, trong lòng cũng có chút áy náy, nên đành chấp nhận cuộc liên hôn này.

Một tháng sau, tôi chính thức bước chân vào nhà họ Chu trong sự chúc phúc của mọi người, một đám cưới thật long trọng.

Vì Chu phu nhân không phải mẹ ruột của Chu Tự Lẫm, mối quan hệ giữa hai người họ khá lạnh nhạt.

Vì thế tôi không gặp phải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phiền phức.

Cũng không có ai giục tôi sinh con.

Mãi đến khi nhìn thấy bản báo cáo khám sức khỏe của Chu Tự Lẫm, tôi mới biết anh ấy bị vô tinh.

Thảo nào anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện con cái, cứ “hăng say” làm chuyện đó.

Thì ra là không thể sinh con.

Thế nhưng thân hình tôi nhỏ bé, nào chịu nổi anh ta dày vò đêm đêm, bởi vậy tôi thường xuyên từ chối.

Chu Tự Lẫm thì không miễn cưỡng, cứ tự mình vào phòng tắm giải quyết.

Cuộc sống sau hôn nhân nhìn chung khá dễ chịu, nhưng cũng có những điều bất ngờ ập đến.

Có lần, nghe tôi than thở với bạn thân rằng ở nhà thật nhàm chán, Chu Tự Lẫm liền tự ý đăng ký cho tôi không biết bao nhiêu là lớp học năng khiếu.

Đến tối, anh ấy bắt tôi phải báo cáo lại, tôi cứ như một đứa học sinh tiểu học, đứng trước mặt anh, biểu diễn đủ trò.

Nếu tôi học không tốt, anh ấy liền trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cầm thước kẻ đánh vào lòng bàn tay tôi.

Điều khiến tôi cạn lời hơn cả, là những lúc trên giường bị anh ta hành hạ đến mức mê man, miệng chỉ biết rên lên ngọt ngào gọi “chồng ơi”.

Thế mà anh ta lại đột ngột ghé sát tai tôi, hỏi: “Chồng trong tiếng Pháp nói thế nào nhỉ?”

Ngày hôm đó tôi thực sự không nhịn nổi nữa, đạp thẳng anh ta xuống giường, sau đó cãi nhau một trận long trời lở đất rồi chính thức “chiến tranh lạnh”.

Hôm nay là ngày thứ bảy chiến tranh lạnh.

2

Chu Tự Lẫm ngồi đối diện tôi nơi bàn ăn, tay trái bưng tách cà phê, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng.

Vết xước trên trán anh đã chuyển sang màu hồng nhạt.

Hôm đó tôi vừa học xong Taekwondo, một cước đá anh xuống giường, trán đúng lúc va vào góc tủ, tạo thành vết thương chảy máu dài khoảng một centimet.

Tôi mặc kệ anh, anh tự xuống lầu bôi thuốc.

Mấy ngày sau anh vẫn về phòng ngủ như thường, nhưng chỉ không nói chuyện với tôi.

Đúng là gã đàn ông nhỏ mọn.

Tôi ăn hai miếng bánh bao thịt, cảm thấy hơi ngán, liền tiện tay ném vào đĩa.

Chu Tự Lẫm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi xuống, vẫn không nói gì.

Điện thoại của tôi rung bần bật, cô bạn thân liên tục gửi tin nhắn cảnh báo: “Đừng nói chuyện với anh ta trước!”

“Tớ nói cho cậu biết, lão già ấy thích giả vờ lắm, muốn cậu phải xin lỗi trước đấy, lạnh nhạt vài ngày là ổn thôi.”

“Huống hồ anh ta ham muốn mãnh liệt như vậy, không nhịn được đâu, nhất định phải để anh ta nhận lỗi với cậu.”

Bạn thân càng nói càng tức, sau cùng trực tiếp gửi tin nhắn thoại.

Tôi vô tình ấn mở, khiến người đối diện lập tức ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy của Chu Tự Lẫm chầm chậm đặt lên khuôn mặt tôi.

Nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên đứng dậy kéo ghế bỏ đi.

Tôi đang chuẩn bị cãi nhau một trận tưng bừng thì chết sững, anh ta cứ thế bỏ đi ư?

Cứ như đấm vào bông gòn, khó chịu vô cùng.

Bực mình đến nỗi đói bụng, tôi túm lấy bánh bao cắn vài miếng, bỗng thấy trợ lý của Chu Tự Lẫm đi tới.

Anh ta cung kính nói với tôi: “Bà chủ, tiên sinh bảo cô chú ý bảo vệ sự riêng tư của ngài ấy, đừng thảo luận chuyện riêng với bạn bè.”

Tôi tức đến nỗi giơ ngón giữa về phía anh ta, hậm hực rời khỏi phòng ăn.

Vừa về đến phòng, dạ dày đột nhiên quặn lên một trận buồn nôn.

Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn sạch bữa sáng, cả ngày hôm đó ăn gì nôn nấy.

Nằm trên giường thở dài, nhắn tin cho bạn thân.

“Tớ ốm rồi.”

“Bảo bối, cậu không phải là có thai rồi chứ?”

Một câu hỏi kinh hoàng của bạn thân khiến tôi giật mình.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!