Thành hôn mười lăm năm, Mạnh Diệp lại nuôi một cô nương bên ngoài.
Nàng ta vác cái bụng đến trước mặt ta đòi danh phận:
“Đã già nua xấu xí, nửa thân chôn dưới đất vàng lại không có nhi tử nối dõi, ngươi dựa vào đâu mà chiếm giữ vị trí phu nhân.”
Ta thản nhiên cất tiếng hỏi Mạnh Diệp đang đứng sau lưng:
“Chàng nói xem ta dựa vào đâu!”
Hắn không dám nói, bởi chỉ cần một hổ nữ nhà tướng là ta lật mặt thì cô nương bé bỏng của hắn có khóc cũng phải nén tiếng.