1
Cứ đến ngày rằm hàng tháng, ta đều đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cùng bà bà, dù mưa giông cũng không đổi.
Tuổi già bóng xế, bà ký thác những vướng bận không thể buông bỏ vào thần phật và tổ tiên, cầu từ khi nắng rọi đỉnh đầu cho đến lúc mặt trời lặn về tây.
Ta vì đời này không còn gì hối tiếc cũng chẳng có gì để cầu, nên sớm đã ra hậu viện nghe gió ngắm mây, giết thời gian.
Thế mà lại tình cờ gặp một cô nương thú vị trong đình hóng gió nơi ta thường ngồi pha trà.
Nàng ta bưng bát cháo yến do nha hoàn hầu hạ, đôi mày cong cong:
“Người cứ hay lo xa.”
“Chùa Hộ Quốc lớn thế này, lẽ nào lại để nhi tử của người đói bụng hay sao.”
Vừa nói, nàng ta vừa vô tình vuốt ve cái bụng vẫn chưa lộ rõ, gương mặt tràn ngập niềm vui và sự dịu dàng của người lần đầu làm mẫu thân.
Thấy ta đang nhìn, nàng ta có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu chào.
Rồi cất tiếng hỏi một cách tùy ý:
“Phu nhân có mấy người con rồi ạ, chúng có bao giờ nghịch ngợm như tiểu tử trong bụng ta, quấy nhiễu khiến người ăn không ngon ngủ không yên chăng?”
Trong số các mệnh phụ phu nhân khắp kinh thành, nào có ai không biết Tô Cẩm Hoa ta không thể sinh con.
Số người dám đến trước mặt ta mà chạm vào nỗi đau này lại càng ít ỏi.
Vậy mà đáy mắt nàng ta lại trong veo, tha thiết chờ đợi câu trả lời của ta.
Ta bèn khẽ nhếch môi, đáp lại rất mực lễ độ:
“Phúc phận nông cạn, chưa từng sinh nở.”
Nàng ta dường như tiếc nuối thở dài:
“Thật đáng tiếc quá, được làm mẫu thân là một điều vô cùng hạnh phúc.”
Thấy ta chỉ mỉm cười mà không đáp, nàng ta lại tự mình nói tiếp:
“Cầu con ở chùa Hộ Quốc rất linh thiêng, phu thê cùng đi, treo dải lụa cầu phúc, ắt sẽ được như ý.”
“Ta cũng nhờ vậy mà toại nguyện, nay đến để tạ lễ.”
“Phu nhân có muốn thử không?”
Tim ta khẽ nhói lên, ta nhìn nàng ta thật sâu:
“Ta không thể sinh con, nhưng phu quân ta vốn cũng không màng. Nếu chàng muốn, chỉ cần nạp thêm vài thị thiếp, nào có gì khó khăn.”
Nụ cười của nàng ta cứng lại, gượng gạo đáp:
“Hẳn là lão gia rất yêu người.”
Phải, Mạnh Diệp đã từng rất yêu ta.
2
Năm thứ ba sau khi thành hôn, thái y chẩn đoán ta vô duyên với đường con cái, ta đã từng dò ý xin tự nguyện từ bỏ vị trí chính thất.
Mạnh Diệp như phát điên xông thẳng vào cung, hai mắt đỏ ngầu quỳ trước mặt ta thề rằng:
“Ta chỉ cần Cẩm Hoa, thà đoạn tử tuyệt tôn.”
“Nếu có hai lòng, sẽ không được chết tử tế.”
Ta vốn nghĩ thoáng, bao năm qua chưa bao giờ dùng chuyện con cái để làm khó mình.
Hắn cũng đã giữ lời, hậu viện chưa từng có thêm một ai.
Thời gian thấm thoắt, nửa đời người đã trôi qua, vậy mà lại để một cô nương trẻ tuổi lấy chuyện con cái chọc thẳng vào tim, thật đáng cười.
Lúc dìu bà bà xuống núi, ta tình cờ thấy cô nương ấy lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa rộng vừa lộng lẫy, chẳng kém gì xe của phủ Thái phó.
Nha hoàn tôi tớ hầu hạ chu đáo, câu nào cũng nhắc đến “lão gia dặn dò”, xem ra cũng là một người được phu quân hết mực yêu chiều.
Chỉ có vật trang trí treo ở góc mui xe khiến mắt ta chợt nhòe đi.
Đó là miếng ngọc bình an mà tháng trước bà bà cầu cho Mạnh Diệp, dặn đi dặn lại hắn phải mang theo bên mình, vậy mà hắn lại một mực nói không biết đánh rơi ở đâu.