Phong Vân Nổi Gió

Chương 4



Lần này đến lần khác, khiến Mạnh Diệp lựa chọn phản bội ta.

Thậm chí, nàng ta biết ta có một cây trâm cài tóc bằng ngọc trai Nam Hải do Hoàng hậu ban thưởng, liền nằng nặc đòi Mạnh Diệp một đôi bông tai cũng bằng ngọc trai Nam Hải.

Mặc dù không phải mùa thu hoạch ngọc trai, mặc dù ngọc trai Nam Hải là vật phẩm chuyên dụng trong cung, vị Thái phó luôn giữ mình đúng mực vẫn phá lệ vung tiền như rác, tìm cho nàng ta một đôi ngọc trai to lớn.

Ba tháng ròng rã, hắn mới tự tay chế tác đôi bông tai, lấy đó làm quà sinh thần tặng Ôn Vân Dương.

Ôn Vân Dương đã từng khoe khoang trước mặt đích tỷ của mình, rằng nữ nhân già nua không xứng với thứ quý giá như vậy.

Chỉ có tuổi thanh xuân như hoa của nàng ta, mới có thể át đi vẻ rực rỡ của nó.

Nàng ta lần này đến lần khác át đi vẻ rực rỡ của nữ nhân già nua là ta, lần này đến lần khác chứng minh tình yêu mà nàng ta có được là độc nhất.

Còn Mạnh Diệp, từ đầu đến cuối đều biết rõ mà dung túng.

Ta dù đã sớm liệu đến, rằng khi lòng người đổi thay, sự thật khó tránh khỏi tàn nhẫn và ghê tởm, nhưng vẫn không khỏi âm ỉ đau lòng.

Mối tình thuở son trẻ của ta, hóa ra cũng đến ngày phải nuốt kim ngậm kiếm.

Nhưng ta, Tô Cẩm Hoa, từ trước tới nay chưa từng chịu thiệt.

Ngươi đã cho ta mũi kim, thì ta ắt hoàn trả bằng lưỡi đao.

6

Chỉ là một đôi trân châu Đông Hải, thứ lớn hơn, quý hơn, ta cũng từng có.
Chỉ không nên để ta nhặt lại thứ vốn là người khác chê bỏ.

Trước sinh thần năm ngoái, Mạnh Diệp đã nài nỉ ta suốt, hỏi về kiểu dáng, mẫu mã, cùng kỹ nghệ làm bông tai đang thịnh hành ở kinh thành.
Ta bị hắn quấy nhiễu đến khó chịu, bèn hỏi lại hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn xoa mũi, tủi thân lẩm bẩm:

“Chỉ là muốn tự tay làm cho phu nhân một đôi bông tai, sao nàng lại không thể giả vờ không biết chứ.”

Ta thắp đèn, tỉ mỉ giảng giải cho hắn cả một đêm.

Hắn nghe rất chăm chú, bảo ta cứ chờ tin tốt.

Trong lòng ta vui vẻ mong chờ sự bất ngờ của hắn.

Nhưng vào ngày sinh thần của ta, món quà hắn tặng lại là một chiếc vòng tay bạch ngọc.

Ta hỏi hắn đôi bông tai đâu, mặt hắn cứng đờ, cúi đầu:

“Tay nghề không tốt, vẫn là không nên khoe ra thì hơn.”

Hắn đã dành hết tâm huyết cho người khác, chỉ để lại cho ta sự qua loa.

Chiếc vòng tay đó, là được sự cho phép của cô nương kia, mới được hắn mang đến trước mặt ta.

Ta ngày ngày đeo nó, tự cho rằng đó là tình ý sâu đậm, nhưng nào ngờ lại là sự sỉ nhục của người khác đối với ta.

Xa hơn nữa, hắn mang theo công vụ, cũng mang theo nàng ta đến Giang Nam ở lại nửa năm.

Trong nửa năm đó, hắn đưa nàng ta đi du thuyền trên sông Tần Hoài về đêm, cõng nàng ta lên đỉnh Hoàng Sơn.

Trên dòng Trường Giang mênh mông, hắn ôm nàng ta vào lòng triền miên cả một đêm.

Những nơi ta đã từng hứng khởi đưa hắn đi qua, hắn đều đi lại một lần nữa với một người mỹ mạo như hoa.

Bà lão đã từng làm bánh hoa quế cho chúng ta mắt đã mờ, sau khi hỏi thăm tình hình của ta, còn chúc mừng hắn đã được như ý, cuối cùng cũng có được một nữ nhi, ngay cả dung mạo cũng có vài phần giống phu nhân.

Cô nương kia vênh mặt lên: “Ta không phải nữ nhi của nàng ta, nữ nhân già khắc người nhà kia đâu có phúc phận tốt như vậy.”

Mạnh Diệp đã nói gì nhỉ?

Ồ, hắn mỉm cười điểm vào mũi nàng ta, cười nàng ta là con quỷ nhỏ keo kiệt, toàn ghen tuông vớ vẩn.

“Nói đến nỗi đau của người khác làm gì? Nàng giúp ta sinh thêm vài đứa là được rồi.”

Thì ra ta chỉ là người khác không quan trọng.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!