“Năm đó chàng ôm ngực mang về cho ta đĩa bánh đậu xanh, trên đường dài xóc nảy, đã vỡ thành vụn cả rồi.”
“Mạnh Diệp, chàng nói xem, nếu chúng ta có một đứa con, có phải sẽ viên mãn hơn không?”
Đôi mắt hắn đang nhìn ta bỗng chột dạ dời đi nơi khác:
“Lại nghĩ vẩn vơ rồi! Nếu muốn ăn bánh đậu xanh, ngày mai ta sẽ cho người đi mua về cho nàng.”
Thời thế đổi thay, ta sớm đã không còn động lòng vì chiếc bánh đậu xanh ngày trước.
Một miếng ăn có thể khiến mày hoa mặt nở, chỉ hợp với những cô nương ngây thơ chưa từng trải sự đời.
Còn ta, đã chẳng buồn tìm kiếm bóng dáng tình yêu trong một mối quan hệ sớm tàn phai.
Ta nào biết, nửa khắc trước, hắn đã đến viện của mẫu thân hắn, để xin cho nữ nhân bên ngoài và đứa con chưa ra đời của họ một danh phận quang minh chính đại.
Và mẫu thân hắn đã đáp lại năm chữ:
“Bỏ mẫu thân giữ con.”
5
“Đại nhân, Văn Thư viện có việc gấp.”
Mạnh Diệp hờ hững nhìn ta một cái:
“Phu nhân nghỉ sớm đi, ta đi rồi về ngay.”
Hắn sẽ không về, đó là đòn phủ đầu mà nữ nhân kia dành cho ta.
Ta quay người gọi Liên Thành, hộ vệ mà nhà mẫu thân ta đã cho đi theo.
Người chuyên dò la quân tình trên chiến trường, chỉ cần hắn muốn, không có gì là không tra ra được.
“Tra xem gần đây lão gia đã đi những đâu.”
“Đừng kinh động, càng không được đánh rắn động cỏ.”
Hắn ngạc nhiên nhìn ta một cái.
Ta và Mạnh Diệp thành hôn mười lăm năm, chơi với nhau từ thuở còn mặc quần thủng đũng, tính sơ sơ cũng đã bên nhau ba mươi năm.
Ta thà tin phụ thân và huynh trưởng đang nắm đại quyền của ta mưu phản, chứ không bao giờ tin Mạnh Diệp sẽ phản bội mình.
Chính vì vậy, khi niềm tin bị phụ bạc, bị người thân nhất đâm một nhát sau lưng, mới càng đau đớn.
“Cửa sau Văn Thư viện có sẵn xe ngựa dự phòng của hắn, ngươi cứ theo đó mà đi, ắt sẽ tra ra thôi.”
Một khi con người đã chấp nhận hiện thực, gạt bỏ tình cảm, đầu óc sẽ trở nên đặc biệt tỉnh táo.
Mạnh Diệp ngày ngày ở trong Văn Thư viện, làm sao có thể qua mặt ta mà nuôi một người sống sờ sờ.
Hẳn là từ Văn Thư viện trộm long tráo phụng, thoát thân đi nơi khác.
Ta đoán không sai, chỉ trong vài ngày, cô nương mà hắn giấu ở Tây Thành, ngay cả thông tin ba đời tổ tông, cũng đã được đặt lên bàn ta.
Thì ra là nữ nhi của một thứ thiếp của phó tướng dưới trướng huynh trưởng, tên Ôn Vân Dương.
Đang tuổi xuân thì, khi nàng ta cưỡi ngựa ở ngoại ô kinh thành đã ngã vào lòng Mạnh đại nhân.
Thứ nữ sống cơ cực, chịu đủ sự bắt nạt của đích tỷ và chủ mẫu, cưỡi ngựa ra thành là để tìm một con đường sống.
Mạnh Diệp thương xót nàng ta.
Thương đến mức đưa lên giường, sắm cho nàng ta một dinh thự ba gian, nha hoàn tôi tớ còn nhiều hơn cả ta.
Tình yêu của cô nương trẻ tuổi vừa phô trương vừa bá đạo, nàng ta luôn vội vàng chứng minh mình quan trọng hơn người chính thê già nua.
Vì vậy, vào ngày sinh thần của ta, nàng ta bị sốt cao.
Vào ngày giỗ của phụ thân và huynh trưởng ta, nàng ta bị rơi xuống nước.
Ta tổ chức yến tiệc, nhà nàng ta bị cháy.