Đến ngày khoa cử, chân hắn đã phục hồi đến tám, chín phần, trừ việc chưa thể đi nhanh thì còn lại đều không khác người thường là bao.
Hôm thi xong, ta ra ngoài trường thi đón hắn.
Hắn mỉm cười bước về phía ta, nắng chiều rọi lên gương mặt tuấn tú, lúc ấy ta mới chợt nhận ra rằng là phu quân của ta thực sự rực rỡ chói lòa đến nhường nào.
Hắn nắm lấy tay ta, siết chặt trong lòng bàn tay mình: “Thanh Hòa, chúng ta về nhà thôi.”
Trước cổng Lục phủ, phụ mẫu cùng Lục Oánh đều đã đứng chờ từ sớm, bên cạnh còn có một vị cô nương xa lạ.
Vừa thấy chúng ta trở về, cả nhà đều hân hoan đón vào.
Ba năm Lục Uyên từng bỏ dở việc đèn sách nên chẳng ai kỳ vọng hắn có thể nhất cử trúng tuyển, chỉ là vui mừng vì hắn hôm nay đã có thể vững vàng đứng dậy.
Chỉ là từ lúc bước vào, ánh mắt của cô nương nọ vẫn như dính chặt vào Lục Uyên, trong mắt tình ý miên man, nhu tình dào dạt, khiến người khó lòng làm ngơ.
Sau đôi câu hàn huyên, bà mẫu rốt cuộc kéo nàng ta lại, cười mà giới thiệu:
“Uyên nhi à, biểu muội con nghe tin chân con đã lành, không quản đường xa từ Dương Châu đến thăm, còn mang theo bao nhiêu đồ bổ dưỡng.
“Hai đứa lâu lắm không gặp rồi, mau lại nhận mặt đi, đừng phụ lòng tốt của biểu muội.”
Sắc mặt Lục Uyên dường như không vui, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Nụ cười trên mặt bà mẫu hơi khựng lại rồi quay sang gọi ta: “Thanh Hòa, mau lại đây nhận người, chắc là lần đầu hai đứa gặp nhau nhỉ?”
“Đây là biểu muội Liễu Yên, từ nhỏ đã lớn lên cùng Uyên Nhi, trước đây còn từng có hôn ước đấy.”
Ta kinh ngạc nhìn bà, trong phút chốc đã hiểu được hàm ý trong lời ấy.
Cổ họng không nhịn mà chua xót, một lời cũng chẳng biết đáp thế nào cho phải.
“Xin mẫu thân cẩn trọng lời nói.” Lục Uyên lạnh lùng nói: “Nhi thần và biểu muội đã sớm từ hôn, nay nhi thần đã thành thân, biểu muội sau này cũng sẽ gả cho người khác, chuyện này thật sự không nên nhắc lại nữa.” Ngữ khí của hắn vô cùng cứng rắn, hiển nhiên là đang giận.
“Hơn nữa, nhi thần không muốn khiến Thanh Hòa hiểu lầm.”
Nhưng khi ánh mắt chuyển sang ta, lại mang theo vẻ ôn nhu như gió xuân.
Sắc mặt bà mẫu lúc này đã tối sầm, nhất thời á khẩu không đáp được lời nào.
Biểu muội vội vàng lên tiếng: “Biểu ca chớ hiểu lầm, muội chỉ là lâu ngày không gặp dì, lại nghe tin biểu ca đã bình phục nên mới đến kinh thành thăm hỏi.”
“Nếu đã là muội suy nghĩ không chu toàn, vậy vài ngày nữa muội sẽ trở về
Dương Châu.”
Bà mẫu vội vàng lên tiếng, giọng đầy nôn nóng: “Yên Yên, sao con có thể trở về được? Con mà về, cha con cái đồ không có lương tâm kia sẽ đem con bán cho lão thứ sử có quyền có thế nọ làm thiếp. Tuổi tác lão ta còn lớn hơn cả cha con, con sao chịu nổi chứ?”
Liễu Yên rút khăn tay ra, khóc nức nở.
Bà mẫu lập tức ôm lấy nàng ta rồi vừa khóc vừa than: “Muội muội ta mệnh khổ, sớm rời cõi thế, để lại một nữ nhi bảo bối duy nhất, nay lại bị người ta ức hiếp đến mức này.”
Lục Uyên lạnh lẽo nhìn họ rồi thờ ơ nói: “Mẫu thân nói vậy là có ý gì? Là muốn con nạp biểu muội làm thiếp sao?”
Bà mẫu kích động nói: “Dù gì biểu muội con cũng là tiểu thư khuê các, lại từng có hôn ước với con, sao có thể làm thiếp được!”
“Vậy mẫu thân muốn thế nào? Muốn con hưu thê để tái giá sao?”
Ta kinh ngạc quay sang nhìn Lục Uyên, hắn khẽ siết lấy tay ta, ánh mắt lộ rõ vẻ trấn an.
Bà mẫu nhất thời nghẹn lời, gượng gạo nói: “Không đến mức đó, Thanh Hòa tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, chỉ là mãi không mang thai. Nếu nâng Yên Yên làm bình thê thì Thanh Hòa cũng đỡ áp lực hơn một chút.”
Sắc mặt Lục Uyên đã gần như rạn vỡ, trầm giọng quát: “Mẫu thân còn nhớ năm đó là ai vừa nghe tin con bị gãy chân đã lập tức tới từ hôn, miệng còn nói nhà ta trèo cao không nổi không?”
“Nay con đã bình phục nên lại thành trèo cao được rồi sao?”
Hắn ngừng lại một chút rồi càng thêm kiên quyết nói:
“Mẫu thân nói Thanh Hòa không có công lao cũng có khổ lao, vậy con hỏi mẫu thân nếu không có nàng, đâu ra con của ngày hôm nay chứ?”
“Nếu không có nàng thì con e rằng vẫn đang nằm chờ chết trong căn phòng tối tăm kia.”
“Ngày hôm nay của con, tất cả là do nàng, là do Tô Thanh Hòa từng bước một gắng sức cầu mà có.”
“Cả đời này, con chỉ có mình nàng là thê tử, hài tử của con cũng chỉ có thể do nàng sinh ra.”
“Nếu mẫu thân thật sự muốn đón biểu muội vào cửa thì xin cứ chọn nhi tử của di nương để gả nàng ta đi.”
13
Lời Lục Uyên hôm ấy nặng như đao, nghe nói bà mẫu đã khóc suốt mấy ngày liên tục, miệng không ngớt than vãn: “Đúng là uổng công nuôi lớn một đứa con trai, năm đó vì hắn mà ta gánh bao nhiêu áp lực, chịu bao nhiêu uất ức. Ngay cả tức phụ này cũng là ta ép hắn cưới. Vậy mà bây giờ, hắn lại vì tức phụ mà ngay cả nương cũng không cần nữa.”
Ngày nào Lục Oánh cũng đến khuyên nhủ, bà mới dần hiểu ra, vì một người ngoài ham phú quý mà khiến mẹ con bất hòa, thật sự không đáng.
Hơn nữa, những lời Lục Uyên nói hôm đó, cũng không phải là không có lý.