Nhất Thế Phu Thê, Nhất Sinh Tương Trợ.

Chương 8



Nửa tháng sau, Liễu Yên rốt cuộc cũng thu dọn hành lý, lên đường trở về Dương Châu.

Trong khoảng thời gian này, Lục Uyên lại càng thêm săn sóc, chăm chút ta đến tận cùng, tựa như không rời nửa bước.

Không biết là vì còn giận bà mẫu hay là sợ ta để tâm mà từ sau khi Liễu Yên rời đi, dù bà mẫu có chủ động giảng hòa thì Lục Uyên vẫn không dễ dàng cúi đầu như trước.

Cho đến một hôm, Lục Uyên hiếm khi ra ngoài vì có việc.

Giữa ngày hè oi ả, nắng gắt đến nỗi người ta khó lòng chịu nổi.

Vì muốn bày tỏ lòng áy náy, mấy ngày gần đây, bà mẫu đều sai người đưa sữa bò lạnh và sữa đặc đến cho ta giải nhiệt.

Buổi trưa hôm ấy, Tiểu Lan lại đúng giờ mang vào một bát.

Bình thường ta vốn rất thích món này nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy mùi tanh nồng đến lạ, vừa ngửi đã thấy buồn nôn.

Ta chợt nhớ lại những điều từng đọc trong y thư, trong lòng ta dấy lên một suy đoán.

Ta thử bắt mạch cho chính mình, sau khi xác nhận nhiều lần, lại mời thêm đại phu tới xem, rốt cuộc cũng xác định được là ta đã có hỉ.

Chờ đến khi Lục Uyên trở về, ta không nói nửa lời mà chỉ kéo tay hắn đi thẳng đến tiền viện.

Hắn ngỡ ngàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đi nói với mẫu thân cho rõ ràng.”

Lục Uyên sốt ruột hẳn lên, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ta không có ở nhà, có phải mẫu thân lại làm khó nàng rồi không?”

Ta mỉm cười nhìn hắn rồi giơ tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi mi tâm: “Không phải, là đi báo cho người một tin mừng, ta đã có thai rồi. Sau này nương không cần phải bận lòng chuyện phòng the của chàng nữa.”

Lục Uyên sững sờ trong giây lát, sau đó là niềm hân hoan cuồn cuộn kéo đến.

Chưa bao giờ ta thấy Lục Uyên vui đến vậy. Ngay cả ngày hắn đứng dậy khỏi xe lăn, cũng chỉ khẽ mỉm cười mà thôi.

Thế mà hôm nay, hắn lại vui đến mức tay chân loạn cả lên, muốn ôm ta lại chẳng dám, chỉ biết quanh quẩn bên người, đi vòng vòng sợ làm ta đau.

Bà mẫu đã được báo tin từ trước nên bước vào tiểu viện với vẻ mặt rạng rỡ.

Bà sai nha hoàn mang đủ thứ thuốc bổ vào phòng, lại đích thân dìu ta ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói: “Thanh Hòa à, trước kia là ta không tốt. Mẫu thân chỉ vì lo lắng nên nhất thời hồ đồ, nói ra những lời không nên nói, làm chuyện không nên làm.”

“Con ngoan à, giờ con mang thai rồi, nhất định phải bảo trọng thân thể. Nương già rồi, khó tránh khỏi sai lầm, con đừng chấp nhặt với nương nữa nhé.”

Nghĩ lại những ngày đầu ta mới về Lục gia, thật ra bà mẫu cũng từng rất tốt với ta.

Hai năm qua, bà cũng chỉ làm một chuyện khiến ta khó xử, tính ra cũng chẳng nỡ trách.

Ta mỉm cười đáp: “Nương cứ yên tâm, con không để bụng đâu ạ.”

Lục Uyên thì vẫn hậm hực chưa nguôi: “Giờ mới nói lời hay, ai biết có phải thật lòng không?”

“Thằng nhãi ranh này. Ta là nương ngươi, trong mắt ngươi còn có trưởng bối nữa không đấy?”

 

14

Trong sự mong mỏi của cả nhà, Lục Mộc Thanh chào đời.

Nhóc ấy có dung mạo giống ta nhưng tính tình thì giống Lục Uyên mười phần như đúc.

Cũng giống như Lục Uyên, Lục Mộc Thanh đã bộc lộ thiên phú và hứng thú đặc biệt với tính toán từ khi còn rất nhỏ.

Ban đầu, ta còn có thể dùng chút kiến thức nông cạn của mình để ứng phó những câu hỏi ngây ngô của nhóc ấy nhưng đến khi nhóc ấy vừa tròn ba bốn tuổi, ta đã bắt đầu lực bất tòng tâm.

Khi ấy, Lục Uyên đã được thăng chức làm Lang trung của Công Bộ, mỗi ngày đều rời nhà từ sớm, tối muộn mới trở về. Thế nhưng dù bận rộn đến đâu thì hắn vẫn kiên nhẫn dạy dỗ Lục Mộc Thanh từng chút một.

Ta nhìn mà cảm thấy an lòng. Dù sao năm xưa hắn cưới ta, vốn là vì trách nhiệm sinh con nối dõi cho Lục gia.

Vậy mà có một lần tình cờ, ta lại thấy hắn đứng nhìn nhi tử mà khẽ thở dài.

Ta hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn lộ vẻ tiếc nuối: “Nó giống nàng như vậy… Nếu là một bé gái, nhất định sẽ giống hệt nàng khi còn nhỏ.”

Thế thì có gì khó, sinh thêm một đứa nữa là được chứ gì.

(HẾT)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!