“Vậy thì đoạn cốt trước đã. Sau này có thể đi được thì tốt, không được cũng không sao.”
Lâm đại phu nhẹ gật đầu rồi nhỏ giọng nói: “Giá như sư phụ ta còn ở đây thì hay, người tinh thông thuật châm cứu, chỉ tiếc hiện đang du sơn ngoạn thủy, chẳng rõ nay ở phương nào.”
Quá trình nối lại xương chân vô cùng đau đớn. Ta nhìn Lục Uyên cắn chặt vải bố, nhắm mắt, mồ hôi đầm đìa thì lại đau lòng đến siết chặt lấy hắn, trong lòng thầm khấn trời khấn đất.
Bị thương gân cốt, trăm ngày mới lành. Ngày tháng tĩnh dưỡng xương ống vô cùng gian nan, bà mẫu lại trách ta làm khổ Lục Uyên một cách không cần thiết nhưng Lục Uyên lại cảm kích ta, nói rằng ta đã cho hắn hy vọng một lần nữa. Ta có hơi bất an nói: “Nếu sau cùng vẫn không trị khỏi thì sao?”
Hắn nhẹ ôm lấy ta, dịu dàng nói: “Ít nhất ta đã có được đôi chân bằng nhau, chuyện ấy, đều nhờ phúc của nương tử ta vậy.”
11
Lâm phu nhân nể tình Lục Uyên đi lại bất tiện, đợi đến khi xương đùi hắn đã nối liền ổn thỏa thì mới đến kinh thành châm cứu chữa trị.
Những ngày Lục Uyên tiếp nhận điều trị, ta vô cùng căng thẳng.
Người từng tin rằng mọi điều tốt đẹp đều phải dựa vào đôi tay mình để giành lấy như ta, nay lại bắt đầu tin vào thần linh, ngày ngày cầu thần bái phật.
Chưa đầy một tháng, ta đã vái khắp các tự viện lớn nhỏ trong kinh nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn thuê xe rời kinh đi xa để dâng hương cầu phúc.
“Nghe nói Hoài Châu có ngôi chùa linh nghiệm lắm, mấy hôm nữa ta muốn đến đó cầu khấn một chuyến.”
Lục Uyên giữ lấy tay ta: “Đừng vội vã nữa, những chỗ cần cầu nguyện nàng cũng đã đi không biết bao lần, đừng khiến Phật Tổ sinh lòng phiền muộn.”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng hắn rồi nói: “Nói gì thế? Phật Tổ sẽ chỉ thấy ta thành tâm mà thôi.”
Không màng sự ngăn cản của hắn, ta vẫn một mình lên đường đến Hoài Châu.
Hôm ấy thời tiết âm u, khi bước ra khỏi chùa, mây đen đã phủ kín trời.
Xe ngựa mới đi được nửa sườn núi thì trời đổ mưa như trút.
Đường núi trơn trượt khó đi, xe ngựa cũng phải chậm lại từng chút một.
Giữa tiếng mưa vang dội không ngừng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng cầu cứu từ xa.
Ta dặn phu xe trông giữ xe ngựa rồi cùng Tiểu Lan che ô men theo âm thanh tìm tới.
Thì ra là một ông lão vì đường trơn mà ngã nhào xuống đất, ta và Tiểu Lan cùng nhau đỡ ông dậy rồi dìu lên xe ngựa.
Ông cụ không may trẹo chân, ta bèn chủ động mời ông đi cùng xe về thành.
Vừa lên xe, ông đã cởi bọc sau lưng, lấy ra đủ loại chai lọ và kim bạc, thành thục bôi thuốc rồi châm cứu vào mắt cá chân của mình, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của ta và Tiểu Lan.
“Cô nương chớ trách, cái chân này của lão hủ phải xử lý sớm mới ổn. Nếu đợi vào tới thành mới chữa, chỉ sợ mấy ngày cũng khó lành lại.”
“Lão trượng cứ tự nhiên. Chỉ là thấy tay nghề của lão thuần thục như vậy, đoán chừng y thuật không tầm thường.”
Ông cười ha hả, xua tay nói: “Đâu có, đâu có, lão hủ chẳng qua chỉ là một du y vô danh, nào dám nhận lời khen y thuật cao minh của cô nương.”
Ta nghe đến đây thì chợt nhớ tới vị sư phụ đang du phương của Lâm đại phu, sắc mặt khẽ động rồi nghiêm giọng hỏi: “Không biết lão trượng quê quán nơi đâu, có biết Lâm Yên, đại phu xứ Đồng Châu không?”
Ông vuốt râu, mày nhướng cao: “Ồ? Cô nương quen đồ đệ ta sao? Xem ra mấy năm nay nó cũng tiến bộ không ít đấy.”
Ta mừng rỡ không thôi, lập tức kể về tình trạng hiện tại của Lâm đại phu tại kinh thành, lại kể cả chuyện của Lục Uyên, thành tâm thỉnh cầu ông đến kinh thành chẩn trị.
Vì chuyện ta cứu giúp ông nên ông gật đầu nhận lời rồi cùng ta hồi kinh.
12
Y thuật của lão đại phu quả nhiên cao minh, sau mấy tháng châm cứu, hai chân Lục Uyên dần dần có lại cảm giác.
Tất cả mọi người ở Lục gia đều đắm chìm trong niềm vui nhìn thấy hy vọng.
Lại qua mấy tháng nữa, Lục Uyên đã có thể đứng dậy.
Nhờ sự chữa trị tận tâm của đại phu, cộng thêm nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ của bản thân, hắn đã có thể chầm chậm bước đi vài bước.
Khi việc hồi phục đã thấy ánh sáng, Lục Uyên lập tức từ quan ở Công Bộ, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho khoa cử.
Ta không muốn quấy rầy hắn nên buổi sớm cùng bà mẫu xem sổ sách, buổi chiều thì hắn ôn tập ngoài phòng, còn ta luyện chữ trong phòng.
Gần đây ta mê vẽ tranh, thường nhân lúc hắn không để ý mà vụng trộm vẽ chân dung của hắn.
Chỉ là tài nghệ có hạn, thế nào cũng chẳng thể vẽ ra được một phần mười thần thái của hắn.
Thấy nỗi u sầu giữa đôi mày hắn dần dần tan đi, ta thầm cảm thấy may mắn vì đã không tiếc công đến Đồng Châu tìm thầy chữa bệnh rồi lại sang Hoài Châu cầu Phật.
Nhớ hôm đó trong ngôi cổ tự, ta quỳ trước pho tượng Bồ Tát, thành kính mà khấn nguyện: “Con nguyện dùng vận may cả đời này của con, đổi lấy đôi chân khỏe mạnh cho Lục Uyên.”
Gặp được Lục Uyên, đã là may mắn lớn nhất trong đời ta.
Đối với ta mà nói, nửa đời còn lại, chẳng có chuyện gì khiến ta thấy đáng mừng hơn điều ấy.
Không biết Bồ Tát có nghe được lời nguyện của ta hay không mà trên đường xuống núi, ta gặp được lão đại phu, từ đó đôi chân của Lục Uyên ngày một chuyển biến tốt đẹp.