Ta xúc động ôm chầm lấy Lục Oánh: “Tốt quá rồi! Mấy hôm trước đại ca muội còn nói muốn ra ngoài dạy học, cơ hội lần này chẳng phải còn tốt hơn sao?”
Rồi ta quay đầu nhìn Lục Uyên, nôn nóng hỏi: “Chàng nói có đúng không, Lục Uyên?”
Lục Uyên cười bất đắc dĩ: “Nàng không nghe thế tử nói còn phải khảo nghiệm sao? Chuyện chưa chắc chắn mà nàng đã mừng rỡ sớm thế.”
Ta nắm tay hắn, khẽ nói: “Ta tin chàng nhất định có thể làm được.”
9
Không ngoài dự đoán, Lục Uyên thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, chẳng bao lâu đã chính thức vào làm ở Công Bộ.
Việc ở Công Bộ rất bận nhưng từ khi vào làm, hắn rõ ràng đã vui vẻ hẳn lên, đó là sự vui vẻ từ trong tâm khảm.
Ta cũng mừng thay cho hắn.
Chỉ là mấy tháng trôi qua, bụng ta vẫn không có động tĩnh gì.
Lại thêm việc Lục Uyên hằng ngày đều rời nhà từ sớm, đến tận tối mới về, khiến ta ở nhà cũng dần thấy buồn chán.
May mà ta đã học được chữ nghĩa, lại được Lục Uyên dạy cho chút ít tính toán nên giờ có thể giúp bà mẫu trông coi sổ sách trong nhà.
Trên sổ sách toàn là những khoản chi lớn mua dược liệu quý, chỉ là mấy năm gần đây đã ít dần đi.
Chứng tật nơi chân của Lục Uyên, e là Lục gia đã thử hết mọi cách, đến Quốc Công phủ hẳn cũng đã bỏ ra không ít công sức.
Song trong lòng ta vẫn luôn giữ một tia hy vọng, mong có thể nhìn thấy ngày hắn đứng dậy.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã tìm vài quyển y thư đọc.
Tuy biết có lẽ sẽ đều vô ích nhưng nếu có thể chăm sóc hắn kỹ lưỡng hơn trong sinh hoạt thường ngày, chẳng mong tiến triển, chỉ cầu không thêm tệ là được.
Tương lai, nếu có một ngày gặp được thần y có thể chữa trị, cũng coi như nắm được một tia hy vọng cuối cùng.
Có mục tiêu, ta càng đọc kỹ càng hơn, cũng bắt đầu khắp nơi dò hỏi danh y chữa trị tật chân.
Ta bỏ chút tiền, thỉnh thoảng lại đến một y quán ở thành đông, thỉnh giáo vị lão y giả đang ngồi khám bệnh ở đó.
Hôm ấy ta lại đến y quán, tình cờ gặp một vị khách vừa từ Đồng Châu trở về.
Hắn ta lớn tiếng kể rằng trong thành Đồng Châu có một vị “tiểu y tiên”, là một nữ tử tinh thông phụ khoa mà châm cứu về xương cốt cũng rất có tay nghề.
Ta kinh ngạc, trong thời đại nam nhân làm chủ, lại có một nữ tử có thể gây dựng được danh tiếng vang xa như vậy sao?
Chuyện ấy càng cổ vũ thêm cho ta, ta lập tức hạ quyết tâm phải nam hạ bái sư.
Chuyện này bị tất cả mọi người phản đối.
Bà mẫu trách ta không biết an phận thủ thường, thành hôn đã gần một năm nhưng bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Lục Uyên thì khuyên ta đừng vọng tưởng nữa, chân của hắn, ngay cả ngự y trong cung còn bó tay, huống hồ là một nữ y vô danh.
Ta lại dịu dàng nói: “Người tài trong thiên hạ vốn ẩn mình nơi náo nhiệt, anh hùng không hỏi xuất thân. Huống hồ, dù là thần y cũng có sở trường sở đoản, có lẽ vị ngự y kia chẳng giỏi chữa tật nơi chân thì sao?”
“Thanh Hòa, ta chỉ không muốn nàng thất vọng. Ba năm qua, ta đã thử bao nhiêu lần thì thất vọng cũng từng ấy lần.”
“Chính vì có thể thất vọng, mới chứng tỏ trong lòng vẫn còn hy vọng, phải không? Chúng ta thử thêm một lần nữa có được không?”
“Lục Uyên, đừng buông bỏ, dù là vì ta đi chăng nữa.”
10
Cuối cùng, Lục Uyên vẫn bị ta thuyết phục. Vì lo ta thân một mình đường xa nên hắn lập tức xin nghỉ một tháng, cùng ta nam hạ.
May mà Đồng Châu cách đây không xa, đi xe ngựa ba ngày là đến nơi.
Chúng ta tìm đến Hạnh Lâm y quán như đã định. Lâm đại phu trẻ hơn ta tưởng rất nhiều.
Nàng nghe nói vợ chồng ta nghe danh mà tới bái sư thì lộ rõ vẻ bối rối.
“Được Lục đại nhân và phu nhân ưu ái như thế, tiểu nữ nào dám nhận. Chỉ đành gắng hết sức, xem thử có thể làm gì cho đại nhân không thôi.”
Vào đến phòng chẩn trị trong y quán, Lâm đại phu bắt đầu cẩn thận xem xét cho Lục Uyên.
Thấy mày nàng càng lúc càng nhíu chặt, trong lòng ta dần lạnh đi.
“Chân của đại nhân đã thế này bao lâu rồi?”
“Hơn ba năm rồi.”
“Khi đó là vì sao mà ra nông nỗi?”
“Ngã ngựa.”
“Chân đại nhân có nhiều chỗ gãy, xem ra ngày trước chữa trị không tốt, hiện giờ hai chân đã hơi lệch về chiều dài.”
“Muốn trị, e là phải nối lại xương chân.”
Ta nghe vậy thì lòng bỗng dâng lên hy vọng.
“Sau khi nối lại xương chân thì có thể đi lại được sao?”
Nàng lắc đầu rồi trầm ngâm nói:
“Đó chỉ là bước đầu. Đại nhân tổn thương đến thần kinh, việc chữa trị sẽ vô cùng gian nan.”
Ta khẽ thu lại nụ cười, đứng sang một bên, thất vọng chẳng giấu được.
Ngược lại, Lục Uyên khẽ nắm tay ta, khóe môi cong cong nở nụ cười nhàn nhạt: