Nhất Thế Phu Thê, Nhất Sinh Tương Trợ.

Chương 4



Nhiệt độ trong phòng như tăng vọt, bên tai chỉ còn nghe thấy hơi thở dồn dập của Lục Uyên, hơi thở vừa lạnh vừa nóng phả lên mặt ta, khiến tim ta đập hỗn loạn.

Giọng hắn khàn khàn vang lên trong bóng tối: “Tim nàng đập nhanh thật.”

Lúc này ta mới nhận ra, dưới bàn tay lớn của hắn, y phục của ta chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào.

Da chạm da, khiến từng tấc da run rẩy truyền khắp toàn thân.

Hai người chưa từng nếm trải sự thân mật này nên hoàn toàn chẳng có lấy một chút kinh nghiệm, bối rối đến mức mồ hôi ướt đẫm nhưng cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng.

Sáng hôm sau, ta mệt đến mức hiếm khi không dậy sớm thỉnh an bà mẫu.

Vậy mà bà lại cười tươi rói từ sớm, đích thân mang đến cho ta một bát thuốc bổ.

Chắc là mấy nha hoàn trong viện đã sớm đi báo tin vui rồi.

Có lần đầu, những lần sau dĩ nhiên cũng thuận theo tự nhiên.

Có lẽ là nhờ thân mật thể xác mà ta và Lục Uyên dần trở nên gần gũi hơn.

Giờ đây, địa vị của ta trong nhà cũng ngày càng cao, ngay cả Lục Uyên cũng bị bà mẫu dặn dò ba lần bốn lượt, không được làm ta tức giận, càng không được lạnh nhạt với ta.

Hắn cũng dần trở nên ôn hòa hơn.

Lúc rảnh rỗi, Lục Uyên bắt đầu dạy ta đọc sách và nhận biết chữ.

Hắn cho hay là bản thân chưa từng dạy học nên cần lấy ta ra luyện tay trước, để sau này có con còn biết dạy dỗ, khỏi luống cuống tay chân.

Xem ra, hắn cũng rất mong chờ đứa nhỏ này.

Trong lòng ta như có một dòng mật ngọt lặng lẽ tan ra từng chút từng chút, ngọt đến mê người.

 

7

Dưới sự chỉ dạy tận tình của Lục Uyên, ta tiến bộ thần tốc, thậm chí đã đuổi kịp cả Thanh Viễn đang theo học tại tư thục.

Hắn khen ta thông tuệ, chỉ tiếc sinh ra là nữ tử nên đành bị giam cầm nơi khuê phòng chốn hậu viện.

Ta lại mỉm cười, nói là do hắn dạy giỏi, không ra ngoài dạy học thì quả thật đáng tiếc.

Lục Uyên khẽ lắc đầu, thần sắc u uất, ánh mắt vô hồn rơi xuống đôi chân gầy gò ngày một tiêu điều của mình.

“Ta như thế này, đã sớm không còn tương lai gì để trông đợi, lại còn gây thêm phiền lụy, hà tất phải cố gắng làm gì?”

Ta quỳ xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn rồi ngẩng đầu nhìn: “Lục Uyên, ta không hiểu vì sao triều đình lại không cho người tàn tật được bước chân vào quan trường.”

“Nhưng ta biết, chàng có học vấn, có tài hoa. Dù không thể làm quan nhưng chàng vẫn có thể dạy dỗ ra biết bao người tài như chàng, như thế chẳng phải cũng là một cách để báo đáp quốc gia hay sao?”

Lục Uyên nhẹ rút tay về, khẽ thở dài: “Người có học khắp thiên hạ đông như sao buổi sớm, thử hỏi học đường nào lại muốn mời một người tàn phế như ta dạy học?”

“Chàng không thử, sao biết là không có?”

“Khi xưa ta cũng từng nghĩ, đời mình chỉ có thể làm thiếp cho đại ca của cữu cữu, thế mà hôm nay lại có thể danh chính ngôn thuận trở thành chính thê của chàng.”

“Nếu ngày ấy ta không ngăn cản mẫu thân và Oánh muội thì làm sao có thể có được những tháng ngày như hôm nay?”

Ta siết chặt lấy tay hắn rồi kiên định nói: “Lục Uyên, thiên hạ có thể buông bỏ chàng nhưng chàng tuyệt đối không được tự buông bỏ bản thân mình.”

“Hơn nữa, chàng còn có chúng ta, chúng ta sẽ luôn bên chàng, tin tưởng chàng và ủng hộ chàng.”

Ánh nước khẽ ánh lên nơi đáy mắt Lục Uyên. Hắn siết chặt tay ta, chậm rãi gật đầu, trong mắt dần có lại ánh sáng.

 

8

Lục Uyên có một muội muội ruột tên là Lục Oánh, gả vào Quốc Công phủ và được thế tử Quốc Công phủ hết mực thương yêu.

Năm xưa chính nàng ấy là người đứng ra vì ta mà nói tốt trước mặt bà mẫu nên ta mới được chọn.

Lục Oánh cũng rất quan tâm đến ca ca của mình. Nàng ấy không chỉ đích thân chủ trì hôn sự của hắn mà sau khi ta gả vào, nàng ấy cũng thường xuyên sai người đưa tới đủ loại lễ vật quý giá.

Đối với vị tiểu cô xinh đẹp lại thiện lương này, ta thật tâm cảm kích từ đáy lòng.

Nàng ấy không thường trở về nhà nhưng mỗi lần về, ta đều tự tay làm các món điểm tâm nàng ấy thích, coi như chút lòng đền đáp.

Hôm nay nàng ấy về khá vội vàng, lại còn dẫn cả thế tử cùng đến, vừa vào phủ đã thẳng tiến đến tiểu viện của ta và Lục Uyên.

Lục Oánh vừa thấy ta, đã vui vẻ kéo tay ta cười tươi như hoa: “Tẩu tử, có tin tốt đây!”

Ánh mắt nàng sáng rỡ, ra hiệu cho thế tử nói tiếp.

Thế tử lập tức tiếp lời: “Đại ca, nay Công Bộ có một chức vị trống, cần người giỏi tính toán đảm nhiệm.”

“Nghe Oánh Oánh nói huynh tinh thông tính toán, ta lập tức tiến cử huynh. Dĩ nhiên còn cần thông qua một đợt khảo nghiệm.”

“Chức này chỉ là một vị tiểu quan bát phẩm, không biết đại ca có hứng thú không?”

Ta có hơi nghi ngờ hỏi: “Không phải triều đình không dùng người tàn tật hay sao?”

Thế tử cười đáp: “Chức này là văn chức, lại đang cần gấp, có thể đệ đơn xin ngoại lệ.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!