Hai chúng ta cứ thế chạm mắt nhau.
Hắn dịch người sang bên cạnh, cố gắng che đi người phía sau.
Hắn muốn yên phận, nhưng có người lại không nghĩ vậy.
“Tỷ tỷ, nghe nói chỗ tỷ có một bộ giá y vô cùng xinh đẹp, có thể cho muội mặc thử một chút không? Hôn kỳ của muội rất gấp, sợ là không kịp làm đâu.”
Ta không có phụ mẫu, không có người thân.
Không ai làm giá y cho ta.
Bộ giá y đó, ta đã tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ suốt sáu năm.
Để gả cho…
Ta nhìn về phía Quân Yến.
Hắn yêu ta không giả, nhưng lúc nhìn Ôn Lan Nguyệt, tình yêu tràn ra trong mắt, cũng không giả.
Ta không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ.
Ta muốn đi, Ôn Lan Nguyệt đuổi theo sau lưng ta.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao lại đi vậy? A!”
Nàng ta níu lấy tay ta.
Ta vùng ra, nhưng không thoát được.
Loạng choạng vài cái, cả hai chúng ta đều ngã về hai phía.
Ôn Lan Nguyệt đập vào đình nghỉ mát.
Ta ngã xuống đất, tay chống phải chậu than trên mặt đất.
Cũng chính vì lần này, Quân Yến cuối cùng cũng không giả vờ nữa.
“Nàng là Thần Nữ cao cao tại thượng, hà tất phải so đo với một đóa hoa nhỏ bé như nàng ấy?”
“Nguyễn Thanh, nàng ấy không giống nàng.”
Hắn đau lòng ôm lấy Ôn Lan Nguyệt.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta.
Tựa như ta chính là kẻ muốn chia rẽ đôi uyên ương này vậy.
“Thần Nữ, tay người không sao chứ?”
Không biết ai nói một câu.
Quân Yến lúc này mới nhìn về phía tay ta.
Nửa cánh tay đã mất hết cảm giác.
Trên cánh tay toàn là vết bỏng rộp.
Quân Yến lập tức nắm lấy cổ tay ta.
Ta giật mạnh tay áo, giấu cả cánh tay vào trong.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt Quân Yến nóng rực.
Ánh mắt đó, là đang đau lòng vì ta sao?
Ta tự giễu cười cười.
Quân Yến, rốt cuộc ngươi có mấy phần thật, mấy phần giả?
3
Lúc ta rời đi, Quân Yến định đi theo.
Nhưng lại bị Ôn Lan Nguyệt cản lại.
Không thể không nói, nàng ta hiểu rõ làm cách nào để Quân Yến vui vẻ hơn ta.
Buổi tối, Quân Yến đến.
Hắn ngồi bên giường ta, nhìn cánh tay của ta.
Trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ chán ghét đến vậy.
“Nàng đang giả đáng thương với ta sao?”
“Nguyễn Thanh, nàng đường đường là Thần Nữ, còn dùng đến thủ đoạn này, có ý nghĩa gì không?”
Cánh tay của ta, không dùng thần lực để hồi phục.
Là bởi vì ta sắp hiến tế thân mình, thần lực không thể xảy ra bất cứ sai sót nào.
Không phải ta không muốn dùng.
Mà là không dám.
Hai chúng ta đều hung hăng nhìn đối phương.
Đều muốn đối phương phải thua trước.
Ta sợ.
Ta sợ bản thân sẽ lưu lại một tia thần thức, rồi lại gặp phải nam nhân giả dối đáng hận trước mắt này.
“Mong rằng lúc ta thành thân, nàng đừng đến gây rối.”
“Ta sẽ không.”
“Hy vọng nàng nói được làm được.”
Quân Yến lại như cầu xin nắm lấy tay ta.
“Lan Nguyệt chỉ còn lại một mình ta thôi.”
“Ngươi cứ yên tâm, ta dù có chết, cũng không muốn lưu lại bất kỳ tàn hồn nào để gặp lại ngươi.”
Quân Yến cười.
Nụ cười lạnh lẽo mà mê hoặc.
Bộ dạng đó, tự tin vô cùng.
“Sẽ không đâu. Thần Nữ, bất tử bất diệt.”
Nói xong, hắn phủi tay áo rời đi.
Còn không quên dặn dò tiểu tư bên ngoài.
“Nhất định phải canh chừng nàng ta cho kỹ, đừng để đi gây sự.”
“Vâng.”
Ta ném lọ kim sang dược bên giường sang một bên.
Cánh tay tê dại.
Nhưng ta ngay cả mạng cũng không cần, một chút vết bỏng thì có đáng là gì?
Tủ quần áo kêu kẽo kẹt hai tiếng, đi tới bên cạnh mới phát hiện.
Nơi vốn đặt giá y, giờ trống không.
Giá y của ta mất rồi.
Ta còn ngây thơ cho rằng, Quân Yến thật sự đến đưa thuốc cho ta.
Ta nhìn tủ quần áo trống rỗng, cười không ngừng.
Quân Yến à Quân Yến, ngươi thật sự khiến ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa đấy.
Sau đó, Quân Yến dường như biến mất.
Lúc gặp lại, có lẽ chính là ngày hắn thành hôn.
Địa phủ đã lâu không náo nhiệt như vậy.
Lụa đỏ treo cao, bách quỷ dạ hành.
Đèn lồng đỏ thắp sáng cả địa phủ.
Người quá đông.
Đông đến mức ngay cả Quân Yến cũng không chú ý, ta và ngựa cao đầu của hắn, vừa vặn lướt qua nhau.
Quả cầu hoa đỏ lướt qua vai ta.
Hắn khí thế hăng hái, ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp.
Hôn phục của Ôn Lan Nguyệt rất đẹp, chỉ là kích cỡ không đúng.
Minh Vương đích thân làm chủ hôn cho bọn họ.
Lúc Quân Yến thành hôn, cũng không quên tiếp tục dặn dò tiểu tư.
“Hôm nay nhất định phải trông chừng Nguyễn Thanh, tuyệt đối không thể để nàng ta đến gây rối.”
“Vâng.”
Hắn không biết, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
Sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thâm Uyên âm khí bức người.