Minh Tẫn Tương Tư Ý

Chương 1



1

“Ngươi chắc chắn muốn tán tận thần lực để vá lại địa ngục Thâm Uyên ư? Đến lúc đó, ngươi sẽ hồn phi phách tán, trong Tam Giới, sẽ không còn ai tên Nguyễn Thanh nữa.”

“Ta chắc chắn.”

Thần thức của Thiên Đạo trước mắt tiêu tán, chỉ lưu lại một đạo truyền âm.

“Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.”

Trong lúc ta thất thần, Quân Yến từ phía sau ôm lấy ta.

Trên người hắn lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại ấm nóng.

“Sao thế? Kẻ nào chọc Thanh Thanh của chúng ta không vui?”

Vừa nói, hắn vừa cắn nhẹ lên hoa tai của ta.

Ta cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực của Quân Yến thực sự quá lớn.

“Chúc mừng Quân Gia, sắp thành hôn rồi.”

Quân Yến sau lưng ta khẽ run lên.

Hắn đã hạ nghiêm lệnh, không ai được phép tiết lộ tin tức hắn thành hôn ra ngoài.

Nếu ai dám nói cho ta biết, hắn nhất định sẽ lăng trì kẻ đó.

“Thanh Thanh, đây là Minh Vương ban hôn, nàng biết mà, ta không còn lựa chọn nào khác.”

“Vậy sao?”

Ta nhìn chằm chằm Quân Yến.

Hắn nhìn ta nồng nhiệt, đôi mắt ấy không hề có một tia sơ hở.

“Đương nhiên rồi. Lan Nguyệt là đóa tuyết liên Ma Vực cuối cùng trên thế gian này, Minh Vương có ý muốn liên hôn.”

Quân Yến dường như đã quên.

Ta chính là do thần lực Thiên Đạo hóa thành hình, ta biết rõ bộ dạng hắn quỳ trước điện Minh Vương khẩn cầu như thế nào.

Minh Vương nổi giận, quất xuống ba roi, hồn hắn gần như tiêu tán.

Trong miệng vẫn chỉ có câu đó: “Cầu Minh Vương thành toàn.”

“Thanh Thanh, ta yêu nàng nhất, đừng rời xa ta, được không?”

Tay Quân Yến vén tà váy của ta lên.

Ta lùi lại một bước, tay chống chặt vào lồng ngực hắn.

Quân Yến khẽ rên một tiếng, lúc này ta mới thấy vết sẹo xuyên thấu trên ngực hắn.

“Ngươi yêu ta, hay là muốn chữa thương?”

Nụ hôn của Quân Yến bỏng cháy.

Đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy ta.

“Thanh Thanh, ta yêu nàng.”

Ta ôm lấy cổ Quân Yến, trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi tuyết liên.

“Vậy ngươi hủy hôn với Ôn Lan Nguyệt đi.”

Một câu nói, dập tắt mọi hứng thú của Quân Yến.

Đôi mắt vừa rồi còn chứa chan tình ý, giờ đây đã phủ một lớp sương giá.

“Bên Minh Vương…”

Ta ngắt lời hắn: “Bên Minh Vương để ta đi nói.”

Quân Yến khẽ nhíu mày, điều đó đã bán đứng hắn.

Ngoài cửa có mấy tiểu quỷ chạy vào.

“Quân Gia, Ôn cô nương nàng…”

“Ta đã nói rồi! Hôm nay ta muốn ở cùng Thanh Thanh! Nàng ta nghe không hiểu sao!”

Hai tiểu quỷ vừa vào đều sững sờ.

Không ai ngờ được, Quân Yến lại vì ta mà nổi giận với Ôn Lan Nguyệt đến thế.

Ngay cả chính ta cũng không ngờ tới.

“Nhưng mà…”

Quân Yến quay đầu lại liền giơ roi lên.

Cũng không biết cơn giận của hắn từ đâu mà đến.

Là thật sự không vui vì bị làm phiền.

Hay là vì ta đã nói lời không nên nói.

“Ta đã nói hôm nay muốn ở cùng Thanh Thanh! Các ngươi điếc hết rồi sao! Hôm nay dù trời có sập xuống, lão tử cũng không bước ra ngoài nửa bước!”

Ai mà không biết, Quân Yến trước nay nói một là một, hai là hai.

Ngay cả ta cũng gần như tin rằng, hôm nay hắn sẽ ở lại đây.

Cho đến khi lại có người chạy vào.

“Quân Gia, Ôn cô nương nôn ra máu rồi.”

Quân Yến gần như lao ra ngoài ngay tức khắc.

Mãi sau mới nhận ra, hắn quay đầu lại nhìn ta.

“Ta… đi rồi sẽ về ngay.”

Hắn thậm chí không đợi ta trả lời, đã vội vã dẫn người đi mất.

Ta nhìn bóng lưng Quân Yến, chỉ cảm thấy vừa tức giận, vừa nực cười.

Địa phủ u ám, chợt lóe lên ánh sáng bảy màu.

“Nguyễn Thanh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

“Ý ta đã quyết, mong Thiên Đạo thành toàn.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

Miệng địa ngục Thâm Uyên nứt mở, ác quỷ hoành hành.

Dù cho thần lực cạn kiệt, đó cũng là chức trách của ta.

“Xóa tên khỏi Sổ Sinh Tử, thần lực sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tại địa phủ. Tám trăm dặm Hoàng Tuyền, sẽ không còn ai tên Nguyễn Thanh nữa.”

2

Ta mang tin tức đến cho Minh Vương.

Phong ấn địa ngục Thâm Uyên, cần một ngày âm khí cực thịnh.

Mà ba ngày sau, chính là một ngày tốt lành.

Minh Vương nhìn ngày tháng, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy? Không ổn thỏa?”

“Cũng không phải. Ba ngày sau, vừa đúng là ngày Quân Yến thành thân, ngày thường các ngươi vốn giao hảo, có muốn đến xem không?”

“Không cần.”

Ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng khiến mình tỉnh táo.

Ta và Quân Yến đã lén lút qua lại mười năm.

Mối tình hoang đường này, cũng nên kết thúc tại đây thôi.

Trên đường rời khỏi Minh phủ, có không ít quỷ sai đang đánh bài.

Vài kẻ cười nói rôm rả.

“Quân Gia dẫn tiểu liên hoa kia ra sau hòn non bộ bắt đầu rồi.”

“Thật hay giả?”

“Ây da, ngươi quay lại đi! Còn chưa xong đâu, không sợ Quân Gia quất ngươi à!”

“Thân thể của đóa liên hoa kia, chịu nổi không? Hôm nay đã ba lần rồi, Quân Gia cũng quá không biết tiết chế rồi.”

Ta bất giác nhìn về phía sau hòn non bộ.

Lục thức của ta nhạy bén hơn bọn họ.

Âm thanh nghe rất rõ ràng.

“Nàng rõ ràng biết ta yêu nàng, yêu đến mức mạng cũng không cần! Nàng đó, chính là cậy ta quá yêu nàng.”

“Vậy nếu ta và Nguyễn Thanh nhất định phải có một người chết, ngươi…”

Lời còn chưa nói hết, Quân Yến đã không chút do dự trả lời.

“Nguyễn Thanh chết.”

Quân Yến xốc lại quần áo bước ra từ sau hòn non bộ.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!