Minh Tẫn Tương Tư Ý

Chương 3



Ác quỷ dữ tợn bò ra khỏi địa ngục.

Ta quả quyết triệu hồi Sổ Sinh Tử.

Trán Minh Vương lóe lên ánh sáng.

Sổ Sinh Tử bay ra.

Một đạo kim quang bao phủ toàn bộ đoàn rước dâu.

Tất cả tiểu quỷ sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

Địa phủ vì sự xuất hiện của Sổ Sinh Tử mà âm phong cuồn cuộn.

Quân Yến nhìn về hướng Sổ Sinh Tử bay đi, trầm ngâm suy nghĩ.

“Minh Chủ, là ai đang triệu hồi Sổ Sinh Tử?”

4

“Thành thân trước đi đã.”

Minh Vương không muốn nói nhiều, Quân Yến cũng không dám hỏi thêm.

“Phu quân, dù sao tỷ tỷ cũng là Thần Nữ, chúng ta thành thân, cũng nên gửi chút kẹo hỷ qua đó chứ nhỉ?”

Quân Yến quá muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn đến xé lòng của ta.

Càng muốn xem Thần Nữ cao cao tại thượng như ta, làm thế nào để cầu xin sự thương hại dưới chân hắn.

Nhưng hôm nay, tính toán của hắn, phải thành công cốc rồi.

Ta lật xem Sổ Sinh Tử, mỗi lần lật giở, đều cuốn theo một trận cuồng phong.

Khi nhìn thấy tên của mình.

Ta không hề do dự.

Khoảnh khắc bút chu sa hạ xuống, có một lực cản vô hình.

Trời cao hỏa lôi cuồn cuộn.

Ta vung bút chu sa, xóa tên mình khỏi sổ.

“Nguyễn Thanh nói gì?”

“Quân Gia, chúng thuộc hạ không nhìn thấy Thần Nữ.”

“Cái gì?”

Ầm ầm.

Một đạo hỏa lôi đánh trúng người ta, thần lực trong cơ thể như bị rút cạn.

Quân Yến cũng nhìn về hướng ta đang đứng.

Hắn siết chặt tay, bất an nhìn về phía Minh Vương.

Giọng điệu dường như nặng nề hơn trước vài phần.

“Minh Chủ, là ai đang triệu hồi Sổ Sinh Tử?”

Minh Vương phất tay áo bỏ đi, để lại hai chữ thanh u.

“Nguyễn Thanh.”

5

Toàn bộ địa phủ bị thần lực bao phủ.

Hiện lên ánh sáng đỏ quỷ dị.

Thân thể ta đang tan biến với tốc độ cực nhanh.

Không biết là ảo giác lúc hấp hối của bản thân, hay là gì khác.

Ta dường như thấy được bộ dạng Quân Yến đang bò về phía ta.

Có lẽ là ảo giác thôi.

Dù sao hắn kiêu ngạo như vậy, sao có thể liếc nhìn ta thêm một lần.

Phía sau truyền đến tiếng kêu gào xé lòng.

Ta cụp mắt nhắm lại.

Vốn tưởng rằng, cuộc đời này của ta sẽ tan đi như mây khói, không ngờ.

Khi mở mắt lần nữa, đã được xếp vào hàng tiên ban.

Trở thành Chủ Thần cuối cùng dưới trướng Thiên Đạo.

“Nguyễn Thanh, cứu vớt sinh linh, công đức vô lượng. Hôm nay trở về Tiên giới, cũng xem như công đức viên mãn.”

Nhưng bọn họ không biết, thứ ta muốn không phải là thần vị Chủ Thần gì đó.

Mà là một cái chết.

“Nguyễn Thanh, Thiên Đạo ban cho, uống đi.”

Ta nhìn chén lưu ly trước mặt, một hơi uống cạn.

Mãi sau mới nhận ra mà hỏi: “Đây là gì?”

Lão đầu trước mặt chỉ nhét một cuốn Vô Tình Đạo vào tay ta.

“Nước Vong Tình.”

“Vong tình? Không có tình, lấy gì để quên?”

Lão đầu chỉ vuốt râu cười.

Đến cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của ta.

Ta vừa nói, không cầu thần vị, chỉ cầu cái gì ấy nhỉ?

Nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được lời vừa đến bên miệng.

Có lẽ là công pháp tối cao vô thượng đi.

Công pháp Thiên Đạo huyền diệu, chưa đầy mười hai năm, thần lực của ta đã chạm tới đỉnh phong.

Hôm nay xuất quan, Địa phủ mừng lớn, đặc biệt đến tham kiến.

Mặc y phục chỉnh tề, ta cùng Phục Linh đến dự Đào Hoa Yến.

Người đến kẻ đi, thật náo nhiệt.

“Nghe nói mười hai năm nay, Thiên Đạo đã bồi dưỡng được một vị Thần vô cùng lợi hại. Chúng ta đặc biệt đến đây tham kiến, hy vọng nhận được chút chỉ giáo.”

“Vậy các vị xem như đến đúng chỗ rồi, năm xưa Chủ Thần lịch kiếp trở về, linh hồn gần như vỡ nát. Mười hai năm qua, đây là lần đầu tiên xuất quan.”

Ta đứng dưới gốc cây bồ đề, một yêu tinh níu lấy cổ tay ta.

“Nguyễn Thanh, ngươi chưa chết!”

Phục Linh phía sau kinh hãi: “Liên hoa tinh từ đâu tới, trước mặt Chủ Thần mà dám phóng túng như vậy!”

Ta khẽ giơ tay, Phục Linh ngoan ngoãn lùi về sau ta.

Ta nhìn không chớp mắt đóa tuyết liên hoa trước mặt.

“Ngươi đến từ Địa phủ.”

Trên người nàng ta còn dính vài phần thần lực của ta, hẳn là đến từ Địa phủ.

“Ngươi bớt giả bộ đi, mười hai năm nay, ngươi trốn cũng giỏi thật. Để có được Quân Yến, ngươi đúng là nghĩ đủ mọi cách.”

“Quân Yến?”

Ta thầm niệm lại một lần trong lòng.

Nghi hoặc hỏi: “Là ai?”

Sắc mặt người trước mặt rất khó coi, đôi mắt kia, tựa như muốn lột sống ta ra vậy.

“Mười hai năm rồi, ngươi không nên sống, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết.”

Trong lúc lẩm bẩm, nàng ta ngẩng đầu lên, mất hết lý trí.

“Ngươi đáng chết! Đi chết đi!”

Tuyết liên hoa đánh về phía ta.

Những năm qua nàng ta hẳn sống không tốt, thân thể hóa hình gần như vỡ nát.

Ta vốn không muốn ra tay với nàng ta.

Nhưng từng chiêu từng thức của nàng ta, đều muốn lấy mạng ta.

Chỉ một cái phất tay, ta đã đánh bay nàng ta ra ngoài.

Tuyệt chiêu mà nàng ta tự cho là đúng, trước mặt ta lại chẳng đáng một đòn.

Tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của không ít người.

Bọn họ chạy về phía đóa hoa yêu kia.

Trong số đó, có một người, thu hút sự chú ý của ta.

Giữa đám đông yêu ma quỷ quái, thần lực trên người hắn cường thịnh nhất.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!