Ta bị quỷ sai lén lút giày vò suốt mười năm, mỗi đêm thân thể đều tựa như một lò luyện.
Hắn đến trước Minh Vương ngả bài, thỉnh chỉ tứ hôn, nhưng đối tượng cầu hôn lại là một gốc tuyết liên hoa.
“Ha ha ha, coi Thiên Đạo chi nữ làm lô đỉnh suốt mười năm, cuối cùng lại cầu hôn một đóa hoa, ngươi không sợ trời giáng hỏa lôi sao?”
“Ngươi còn không mau đi dỗ dành nàng ta một chút đi.”
Tiếng cười của Vô Thường vang vọng khắp địa phủ.
“Gấp cái gì? Mười năm nay ngươi chẳng có tiến bộ gì, hay là ta tặng nàng cho ngươi? Thân thể của Nguyễn Thanh bổ dưỡng lắm đấy.”
Ngày Quân Yến thành hôn, ta tự tay xóa tên mình khỏi Sổ Sinh Tử.
Cửu thiên hỏa lôi giáng xuống, ta nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Là ai vậy?
Cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.