Tôi nhìn con bé ngây thơ ngơ ngác bên cạnh, vung gậy bóng chày về phía tên súc sinh này:
“Bà mày đến đây để xử lý cái thứ cặn bã như mày đây!”
Hắn bị tôi đánh cho chạy toán loạn, trốn sau lưng hiệu trưởng vừa chạy tới:
“Hiệu trưởng, tôi không hiểu chuyện gì cả, vị phụ huynh này vừa đến đã đánh tôi.”
Nghe hắn ta kẻ ác tố cáo trước, tôi không khỏi cười lạnh:
“Tao đánh mày mà mày không biết tại sao à?”
“Dâm ô trẻ em, chờ mà ăn cơm tù đi!”
Tôi đưa đoạn ghi âm cho hiệu trưởng.
Sắc mặt cả hai đều biến đổi dữ dội.
Thầy Lưu nghiến răng cố chấp:
“Cái này không thể nói lên điều gì cả.”
“Tôi bảo Lục Tuyết cởi quần áo là vì con bé bị ngã, tôi muốn kiểm tra xem con bé có bị thương không thôi.”
“Không tin chị có thể hỏi Lục Tuyết, tôi còn cho con bé kẹo nữa.”
Con bé chẳng hiểu gì cả, nghe thấy kẹo mới có chút phản ứng.
Hiệu trưởng cũng nhét máy nghe lén vào túi mình:
“Phụ huynh Lục Tuyết, trường chúng tôi là trường mầm non trọng điểm của thành phố.”
“Giáo viên của trường đều được tuyển chọn qua nhiều vòng, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin cậy.”
Tôi tức đến bật cười:
“Ông định bao che cho tên súc sinh này sao?”
Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói:
“Thầy Lưu luôn là giáo viên ưu tú của trường chúng tôi, mong chị đừng nói năng hồ đồ, làm tổn hại danh tiếng của trường.”
“Nếu không, tôi cũng không thể đảm bảo học sinh Lục Tuyết có thể tiếp tục đi học được nữa không.”
Thấy tôi thất thế.
Thầy Lưu ném về phía tôi một nụ cười đầy khiêu khích.
13
Tôi bế con bé rời khỏi trường mầm non.
Lục Tuyết dường như cảm nhận được điều gì đó.
Con bé vùi mặt vào cổ tôi, buồn bã hỏi:
“Con… có phải con đã làm gì sai không ạ?”
Tôi ôm chặt nó, đưa ra một câu trả lời khẳng định:
“Không.”
Sai là ở tên súc sinh kia.
Tôi đặt Lục Tuyết vào trong xe, đang định quay lại thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người lén lút.
Tôi túm lấy cậu ta, nheo mắt đánh giá:
“Sao con lại ở đây?”
Sắc mặt Lục Vọng có chút lúng túng:
“Đi dạo.”
Nói phét!
Tôi thẳng thừng vạch trần nó:
“Con lo dì bán con bé đi chứ gì?”
Dù sao thì trước đây tôi chưa bao giờ đưa Lục Tuyết đi học.
Lục Vọng: …
Nhưng bây giờ tôi lười so đo với nó.
Thay vào đó, tôi bảo Lục Vọng đi tìm giúp tôi vài thứ.
Cậu ta nghe xong có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự trấn áp của tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
14
Tôi nắm chặt cây gậy bóng chày, kiên nhẫn đợi tên súc sinh kia tan làm.
Khi hắn đi qua con đường quen thuộc, tôi dùng một gậy đánh ngã hắn, trùm bao tải lên đầu rồi lôi vào trong hẻm.
Lục Vọng hạ thấp giọng kinh hô:
“Dì điên rồi à?”
Tôi không nói gì, mặc kệ những lời kêu cứu từ trong bao tải.
Gậy này nối tiếp gậy khác vung xuống.
Cho đến khi hắn hoàn toàn bất tỉnh, tôi mới mò lấy điện thoại từ trong túi hắn.
Rồi gửi những tấm ảnh hắn dâm ô các bé gái vào tất cả các nhóm phụ huynh.
Các nhóm chat lập tức bùng nổ, tôi vỗ vai Lục Vọng đang căng thẳng đứng canh gác:
“Đi thôi!”
Sau khi đi được một đoạn, Lục Vọng hỏi tôi:
“Hắn đắc tội gì với đì?”
Tôi kể cho Lục Vọng sự thật.
Mặt cậu ta tối sầm lại, quay người định đi ngược lại.
Tôi kéo cậu ta lại: “Con làm gì đấy?”
Giọng cậu ta đầy vẻ hung ác: “Quay lại giết chết hắn.”
Tôi: “Yên tâm, bài học dì cho hắn sẽ khiến hắn nhớ đời.”
Ác nhân ắt có ác nhân trị.
Mà tôi thì thừa sức lực và thủ đoạn.
Tên đó đối xử với Lục Tam Nha thế nào, tôi sẽ trả lại y như vậy.
Tốt nhất là đừng để Lục Vọng nhìn thấy cảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
15
Dưới sự “dạy dỗ” của tôi, lũ nhóc tì răm rắp nghe lời.
Ngay cả Lục Vọng cũng hoàn toàn khuất phục trước uy thế của tôi.
Chắc hẳn là bị thủ đoạn tàn nhẫn hôm đó của tôi dọa sợ rồi.
Tôi nằm dài trên ghế sofa, tận hưởng một đứa nhóc bóp vai, một đứa đấm chân, còn một đứa thì bưng trà rót nước.
Không nhịn được mà sung sướng bật cười thành tiếng.
Quản gia đã quá quen với cảnh tượng này:
“Phu nhân, có khách đến ạ.”
Nghe vậy, tôi vui mừng.
Phấn chấn tinh thần:
“Ai thế?”
Chẳng lẽ nam chính đã trở về?
“Là bà cô Hai ạ.”
Ồ, không quen.
Tôi thất vọng nằm trở lại.
Tuy nhiên, khi liếc thấy vẻ mặt của ba đứa nhóc, tôi không khỏi thấy thú vị:
“Các con không thích bà ta à?”
Lục Cẩu Đản không nói gì.
Lục Thiết Trụ buồn rầu nói:
“Mỗi lần bà cô đến đều lấy mô hình máy bay của con về cho cháu trai lớn của bà ấy.”
Lục Tam Nha cũng gật gù đáng yêu:
“Còn cả váy xinh của con nữa.”
“Bà cô nói con sau này sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, đi học chẳng có tác dụng gì.”
Con bé không hiểu ý nghĩa trong đó, hỏi tôi:
“Mẹ ơi, lấy chồng là gì ạ?”
Tôi véo vào khuôn mặt bầu bĩnh của nó:
“Lấy chồng là một thứ rất đáng sợ.”
“Có nghĩa là cả đời này con sẽ phải chịu khổ khổ khổ khổ khổ không bao giờ hết.”
Nói xong, tôi nhìn về phía quản gia:
“Bảo bà ta biến đi.”