Mẹ Kế Độc Ác Giữ Vững Hình Tượng

Chương 5



Trưởng bối thì đã sao?

Tôi vẫn là mẹ kế ác độc cơ mà!

16

Tiếc là nam chính chưa về, kế hoạch độc ác không thể dừng lại.

Vì thế, tôi bắt đầu hành hạ ba đứa nhóc ngày một thậm tệ hơn.

Buổi sáng, tôi ép mỗi đứa uống một ly sữa bò khó uống nhất thế gian.

Sau đó, sai Lục Vọng trong vòng mười phút phải bóc một trăm con tôm cho tôi thưởng thức.

Lục Châu phải pha một tách trà với nhiệt độ chính xác là 55 độ đặt bên cạnh tôi.

Lục Tuyết đấm lưng cho tôi, nếu tôi không bảo dừng thì không được phép dừng.

Ngay khi tôi đang tận hưởng những tháng ngày yên bình, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Ban đầu, tôi và lũ nhóc đều không để ý.

Cho đến khi tiếng bước chân ngày một rõ hơn, một giọng nói xa lạ có chút nghi hoặc vang lên:

“Các người… đang làm gì vậy?”

Tôi mở mắt, đối diện với một người đàn ông cao lớn, tuấn tú.

Trong lúc ngẩn người, Lục Vọng đang bóc tôm quay đầu lại:

“Ba, ba về rồi à.”

Người đàn ông gật đầu.

Tôi: ?

Lục Cẩu Đản, con gọi anh ta là gì cơ?

Tôi kích động nhìn về phía Lục Kinh Hàn.

Dưới sự mong chờ tha thiết của tôi, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện:

“Ký chủ, anh ta chính là nam chính.”

“Đợi anh ta biết những chuyện xấu cô đã làm, đuổi cô ra khỏi nhà là cô hoàn thành nhiệm vụ rồi!”

17

Lục Kinh Hàn có chút bất ngờ trước cảnh tượng này, đành phải hỏi lại con trai lớn của mình một lần nữa:

“Lục Vọng, con… đang làm gì vậy?”

“Bóc tôm ạ, cho mẹ con ăn.”

Lục Vọng tay vẫn không ngừng, bình thản trả lời.

Sau đó lại như thể thấy Lục Kinh Hàn đứng đây thật chướng mắt, nhướng mày nói:

“Ba, ba cũng đừng đứng không đó, mau đi trải giường cho mẹ con đi.”

Lục Kinh Hàn: ?

Tôi: ?

Khoan đã, thế này có đúng không vậy?

Điều còn không đúng hơn nữa là Lục Kinh Hàn sau khi ngẩn người hai giây, lại thật sự lên lầu tìm ga trải giường.

18

Tôi nhìn diễn biến kỳ quái của sự việc, không khỏi chìm vào suy tư.

Tại sao ba đứa nhóc không khóc lóc chạy đến ôm ba chúng mà mách tội chứ?

Cuối cùng, tôi quy mọi chuyện là do có mặt tôi ở đó.

Lũ nhóc sợ nếu mách tội trước mặt tôi, sẽ bị bà mẹ kế ác độc này trả thù tàn nhẫn.

Xem ra phải ra tay từ phía Lục Kinh Hàn mới được.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi không thể chờ đợi được nữa mà lên lầu tìm Lục Kinh Hàn:

“Chồng ơi~”

Lục Kinh Hàn đang trải ga giường liếc nhìn tôi một cái:

“Sao thế?”

Tôi: “…Em muốn hỏi anh có thấy trong nhà có gì thay đổi không?”

“Có.”

Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Lục Kinh Hàn từ từ nói:

“Trong nhà mất rất nhiều đồ, trống trải quá, có trộm vào à?”

Tôi: …

Tại tôi cả.

Lúc thu dọn hành lý đến cái lược cũng không tha.

Ai bảo lược nhà anh ta lại đáng giá cả vạn tệ một chiếc cơ chứ!

Nhưng điều đó không quan trọng.

Tôi kiên cường nói:

“Thật ra trong thời gian anh đi vắng, người nhớ anh nhất chính là bọn trẻ.”

“Đặc biệt là Lục Vọng, nó có rất nhiều lời tâm sự muốn nói với anh.”

Lục Kinh Hàn im lặng một lúc:

“Có sao?”

19

“Đương nhiên là có!”

“Anh đến phòng sách trước đi, em sẽ bảo chúng nó đến tìm anh tâm sự ngay.”

Trong ba đứa, Lục Vọng căm ghét tôi nhất.

Cử nó đi mách tội là ổn thỏa nhất.

Để đề phòng bất trắc, trước khi đưa nó vào phòng sách, tôi giơ nắm đấm lên đe dọa:

“Lục Cẩu Đản, bây giờ ba con đã về rồi.”

“Con có ấm ức gì cứ thoải mái mà kể lể với ba con.”

“Tốt nhất là con hãy kể lại toàn bộ sự thật những chuyện đã xảy ra gần đây cho ba con nghe!”

Tốt nhất là tối nay đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đi!

Lục Vọng liếc nhìn nắm đấm của tôi, hừ lạnh một tiếng rồi bước vào phòng sách.

Nhìn vẻ mặt khinh thường của nó, trong lòng tôi khấp khởi vui mừng.

Chắc chắn rồi!

Điều duy nhất không hoàn hảo là phòng sách cách âm quá tốt.

Tôi không nghe thấy tiếng Lục Vọng vạch trần tội ác của mình.

Sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, hai cha con cuối cùng cũng bước ra.

Chỉ một cái nhìn, tôi đã thấy được sự lạnh lẽo đáng sợ trong mắt Lục Kinh Hàn.

Tôi cố gắng diễn hết mình, bước tới nắm lấy tay anh ta:

“Chồng ơi, hai người nói chuyện có vui không?”

Tiếp theo, chỉ cần đợi Lục Kinh Hàn quẳng tôi xuống đất.

Mắng chửi tôi là người đàn bà ác độc, là tôi có thể công thành viên mãn rút lui rồi.

Tôi kích động đến toàn thân run rẩy, cho đến khi Lục Kinh Hàn dịu dàng đặt tay lên cổ tay tôi:

“Rất tốt.”

“Chỉ là những ngày anh đi vắng, vất vả cho em rồi.”

Tôi: ?

Khoan đã.

Tôi ngơ ngác hỏi: “Vất vả cho em chuyện gì?”

“Lục Vọng đã kể hết cho anh rồi, là em đã chuộc nó ra khỏi đồn cảnh sát, giúp Lục Châu rửa sạch oan ức, còn giúp Lục Tuyết dạy dỗ tên giáo viên vô lương tâm kia nữa.”

Tôi: “…Nhưng em ép chúng nó uống sữa.”

“Em có lòng quá, quan tâm đến sức khỏe của chúng nó như vậy.”

Tôi: “Em còn đánh chúng nó.”

“Bọn trẻ nghịch ngợm, em dạy dỗ một chút là phải.”

Tôi: “Em ép chúng nó hầu hạ em.”

“Anh biết em đang rèn luyện khả năng tự lập cho chúng nó.”

Tôi: …

“Đường Oánh, tuy Lục Vọng và các em nó được anh nhận nuôi về, nhưng anh có thể cảm nhận được bây giờ chúng nó mới thật sự hòa nhập vào gia đình này.”

“Tất cả những điều này, đều nhờ có em.”

“Cảm ơn em.”

Tôi: …

Lục Kinh Hàn thì vui rồi, còn trời của tôi thì sụp đổ mất rồi.

Tính đến nay Lục Kinh Hàn đã về được hai ngày, tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng:

“Hệ thống, tôi phải làm sao bây giờ?”

Hệ thống cũng lần đầu gặp phải tình huống này.

Chẳng lẽ tôi phải lỡ hẹn với mười triệu tệ sao?

Ngay lúc tôi đang đau khổ tột cùng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chửi mắng chói tai:

“Đường Oánh là cái thá gì! Dựa vào đâu mà nó không cho tao vào thì tao không được vào!”

“Tao đến tìm Kinh Hàn! Tao biết nó về rồi!”

“Đồ chó nô tài! Cút ngay!”

Thấy tôi nhìn sang, quản gia ái ngại xin lỗi:

“Phu nhân, xin lỗi, tôi không cản được bà cô Hai.”

Lời vừa dứt, bà cô Hai đã cất tiếng cười khẩy:

“Nó sắp không còn là phu nhân nữa rồi.”

“Đường Oánh, mày không ngờ tao còn có ngày quay lại chứ hả!”

“Những ngày tốt đẹp của mày đến đây là hết rồi, tao đã nói cho Kinh Hàn biết chuyện mày ngược đãi bọn trẻ rồi, đồ đàn bà ác độc! Nếu biết điều thì mau nhường lại vị trí bà Lục đi!”

“Tao đã tìm cho Kinh Hàn người mới rồi!”

Nói rồi, bà ta kéo ra một cô gái trạc tuổi tôi từ phía sau.

Cô gái mặt hoa da phấn, e thẹn cúi đầu.

“Ký chủ, cô ta chính là nữ chính!!”

Hệ thống phát ra cảnh báo khẩn cấp.

Nhưng tôi chỉ nghe được một chút:

“Bà nói bà sẽ khiến Lục Kinh Hàn đuổi tôi đi?”

“Đúng vậy!”

Ai nói bà cô Hai này không tốt chứ, bà cô Hai này tốt quá đi chứ!!

Tôi kích động đến mức che mặt khóc nức nở:

“Nếu đã như vậy, tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại cái nhà này nữa.”

Tôi xách túi hành lý lên định bỏ đi.

Nào ngờ lại đụng phải Lục Kinh Hàn vừa về đến nhà, anh ta nhìn thấy hành lý của tôi, khẽ ngẩn người:

“Em đi đâu vậy?”

Bà cô Hai lập tức thay đổi thái độ:

“Kinh Hàn, cô đang định giúp cháu đuổi người đàn bà này đi đây!”

“Hôm nay cô Hai giới thiệu cho cháu một người tốt hơn!”

“Tiểu Khả, mau chào mọi người đi.”

Nữ chính e dè liếc nhìn Lục Kinh Hàn một cái, giọng ngọt ngào mềm mại:

“Anh Hàn.”

Lục Kinh Hàn: …?

Lục Vọng tan học trở về nhìn thấy cảnh này, bình tĩnh hỏi:

“Ba, ba định ly hôn với mẹ ạ?”

“Nếu đã vậy, con theo mẹ.”

Lục Kinh Hàn: ?

Lục Châu vội vàng giơ tay:

“Con cũng vậy.”

Lục Tuyết níu chặt quai cặp sách, lưỡng lự nhìn Lục Kinh Hàn một cái, rồi lí nhí nói:

“Ba ơi, con sẽ về thăm ba.”

Lục Kinh Hàn tức đến bật cười.

20

Trong khách sạn.

Tôi và lũ nhóc nhìn nhau trân trối.

Tin tốt: Trốn thoát rồi.

Tin xấu: Mang theo ba cái đuôi.

“Hệ thống, thế này có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không?”

Hệ thống:

“Tính là bắt cóc con của nam chính.”

Tôi: …

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để xoay chuyển tình thế, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

“Chắc chắn là Lục Kinh Hàn, hệ thống! Tôi phải làm sao bây giờ!”

Hệ thống:

“Ấy dà, cô cứ chống đỡ một lát đi, tôi đi tìm chủ thần của tôi ngay đây!”

Tôi: ?

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Lục Tuyết nắm chặt tay tôi, lí nhí nói:

“Mẹ ơi, ba trông có vẻ… hơi bị đáng sợ.”

Không đáng sợ sao được?

Tôi bắt cóc cả con của anh ta đi rồi.

Rõ ràng là đến để tính sổ với tôi.

Chưa kịp để tôi nói gì, Lục Kinh Hàn đã ném ba đứa con bất hiếu của mình ra ngoài.

Tiếp theo chính là tôi.

Tôi nuốt nước bọt:

“Anh muốn làm gì?”

Lục Kinh Hàn nhướng mày:

“Em nói xem?”

Tôi: …

Đến đây rõ ràng là không có ý tốt!

Tôi co cẳng định chạy, nào ngờ lại bị Lục Kinh Hàn dễ dàng ấn chặt vào tường:

“Đường Oánh, anh nhớ chúng ta vừa kết hôn xong là anh đi công tác luôn phải không?”

Tôi không thể cử động, nghiến răng:

“Thì sao?”

Lục Kinh Hàn nói đầy ẩn ý:

“Vừa hay vẫn chưa động phòng.”

“Vợ chồng chúng ta đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.”

Tôi: ?

21

“Đường Oánh, anh biết anh không nên vội vàng trở về nghi ngờ em khi bà cô Hai nói em ngược đãi bọn trẻ.”

“Anh hầu hạ em một lần, để tạ tội với em.”

Lục Kinh Hàn véo nhẹ vào cổ tôi, những nụ hôn vụn vặt không ngừng rơi xuống vai tôi:

“Em tha thứ cho anh một lần này, được không?”

Tôi tức giận, bị anh ta làm cho chao đảo:

“Có ai tạ tội như anh không hả?”

Lục Kinh Hàn thuận theo ý nói:

“Vậy anh đưa thẻ lương cho em.”

“Bà cô Hai anh đã đuổi đi rồi, sẽ không xuất hiện nữa.”

“Từ nay về sau, nhà này do em làm chủ.”

“Anh mặc cho em sai khiến, thế nào?”

Tôi: …

Ngay lúc tôi sắp không kiềm chế được nữa, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện:

“Ký chủ, tôi về rồi đây!”

Tôi: “Mày còn biết đường về à?”

Hệ thống khẽ ho một tiếng:

“Cô đừng giận mà!”

“Để bù đắp lỗi lầm của tôi, tôi đã cầu xin chủ thần của mình nâng cấp cô thành nữ chính rồi!”

“Sau này cô không cần phải làm mẹ kế ác độc nữa, có vui không?”

Mắt tôi sáng lên:

“Vậy mười triệu tệ chuyển thẳng cho tôi luôn à?”

Hệ thống: “Cái đó thì không được.”

Tôi: “?”

Hệ thống vội vàng chữa cháy:

“Nhưng có thể tặng kèm nam chính cho cô.”

“Hơn nữa, sau ngày hôm nay, tuyến tình cảm của nam nữ chính đã hoàn toàn đứt đoạn.”

“Ba đứa trẻ cũng có thể cho cô, không đau mà có con, có vui không?”

Tôi: …

Vui cái đầu mày ấy!

22

Mất cả tiền lẫn thân.

Hệ thống bị tôi mắng cho không dám xuất hiện.

Vì vậy, tôi trút toàn bộ lửa giận lên người Lục Kinh Hàn.

Khi anh ta đưa thẻ lương cho tôi, tôi cố tình ném vào mặt anh ta:  “Thẻ lương thì có bao nhiêu tiền chứ?”

So được với mười triệu tệ của tôi sao?

Nghĩ đến việc tôi vất vả làm nhiệm vụ cuối cùng lại công cốc, tôi lại càng tức giận:  “Tôi muốn ly hôn với anh!”

Lục Kinh Hàn nhìn tấm thẻ trên đất, nhướng mày:  “Không nhiều, vài trăm triệu tệ thôi.”

“Dưới tên anh còn có một số sản nghiệp khác nữa.”

Tôi: …

Hệ thống lén lút ló đầu ra:  “Ký chủ, nam chính siêu giàu đó!”

Lục Kinh Hàn cười khẽ:  “Về với anh, tất cả đều có thể cho em.”

Tôi: …

Con cũng đã ba đứa rồi, còn làm sao được nữa?

Tạm bợ cho qua vậy!

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!