Rồi thân thiện bước về phía ba thiếu niên đang ngơ ngác nhìn tôi.
“Chào các cậu, tôi là mẹ kế của Lục Vọng, nhìn nó ngứa mắt lâu lắm rồi.”
“Các cậu có thể cho tôi biết lý do đánh nhau được không?”
“Để tôi còn mách tội với ba nó, đuổi nó ra khỏi nhà!”
Ba thiếu niên nhìn nhau, im lặng không nói.
Tôi mỉm cười nói:
“Hay là thế này đi, các cậu nói cho tôi biết nguyên nhân, tôi cho mỗi người năm ngàn tệ.”
Dưới sự cám dỗ của tiền bạc, rất nhanh đã có người lung lay.
“Ai bảo nó thích lo chuyện bao đồng.”
“Bọn tôi chỉ đùa giỡn với một bạn nữ, chụp vài tấm ảnh thôi, thế mà nó như thằng điên xông vào đánh bọn tôi.”
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hỏi:
“Ảnh gì thế? Tôi xem được không?”
Có một thiếu niên không muốn, nhưng hai đứa còn lại đã sớm bị tiền bạc làm mờ mắt, móc điện thoại ra:
“Dì xem này.”
“Bọn con chỉ chụp vài tấm ảnh thôi mà.”
“Theo con thấy, dì cũng đừng đuổi nó đi làm gì, sớm tống nó vào bệnh viện tâm thần cho rồi.”
Tôi nhìn những tấm ảnh chụp trộm dưới váy, ảnh bắt nạt người khác trong điện thoại.
Gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng tình.
Sau đó, tôi kéo cửa ra, giao bằng chứng cho chú cảnh sát.
“Chú cảnh sát, chú cũng nghe thấy rồi đấy, con trai nhà tôi là thấy việc nghĩa ra tay.”
“Còn mấy thằng nhãi này, tôi đề nghị nên đưa vào trường giáo dưỡng cải tạo cho tốt.”
9
Ra khỏi đồn cảnh sát, ánh mắt Lục Vọng nhìn tôi đầy phức tạp.
“Lục Vọng!”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Cậu ta nhìn người vừa đến, khẽ nhướng mày:
“Sao cậu lại ở đây?”
Cô gái níu chặt quai cặp sách, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Tớ… cảm ơn cậu đã giúp tớ!”
Lục Vọng: “Tớ đánh bọn họ đơn thuần vì bọn họ quá phiền phức, có liên quan gì đến cậu.”
Cô gái: …
Tôi đảo mắt một vòng:
“Đồ ra vẻ.”
Lục Vọng nghiến răng.
Cô gái bật cười thành tiếng, rồi cũng cúi đầu chào tôi:
“Cũng cảm ơn dì ạ!”
Nhìn cô gái chạy xa, Lục Vọng mặt lạnh tanh cuối cùng cũng hỏi tôi:
“Tại sao cô ấy cũng cảm ơn dì, hai người quen nhau từ bao giờ?”
Tôi: “Liên quan quái gì đến con.”
Lục Vọng: …
Không bao lâu sau, giọng nói gượng gạo của cậu ta lại vang lên:
“Đừng tưởng giúp con thì con sẽ cảm ơn dì.”
Tôi: “Ai cần con cảm ơn, đợi về nhà dì tính sổ với con!”
10
Khi bóc đến con tôm thứ ba trăm linh tám, Lục Vọng suy sụp.
“Dì nói tính sổ là cái này á?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Bóc nhanh lên, còn không kịp tốc độ ăn của dì, con mà là đại ca âm u cái nỗi gì?”
Lục Cẩu Đản không nói gì, chỉ tiếp tục tăng tốc độ.
Lục Thiết Trụ bưng trà đã pha xong đến, cẩn thận đặt bên tay tôi.
Tôi nhìn về phía Lục Tam Nha với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu:
“Con, qua đây đấm lưng cho dì.”
Mẹ kế ác độc, dễ như trở bàn tay~
11
Sau sự việc bóc tôm, sự căm ghét của Lục Vọng dành cho tôi càng thêm sâu sắc.
Lục Châu cũng đã bị tôi trị cho ngoan ngoãn phục tùng.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Lục Tuyết.
Tôi đang đắp mặt nạ, vừa suy nghĩ xem nên xử lý con bé này thế nào.
Thì cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Tôi mở cửa.
Con bé ôm con búp bê còn to hơn cả người nó, ngẩng đầu nhìn tôi.
… Có chút đáng yêu.
Không chắc lắm, phải xem xét thêm.
“Chuyện gì?”
Tôi cố gắng làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng.
Lục Tuyết rụt người lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Con… con không dám ngủ một mình…”
Tôi nhìn ra ngoài trời đang sấm chớp đùng đoàng, định chế nhạo nó là đồ nhát gan, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó.
Để nó vào.
Đôi mắt lấp lánh của con bé sáng rực lên.
Lục Tam Nha đáng thương, hoàn toàn không biết mình đã nhảy vào bẫy của tôi.
Đợi nó ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường.
Tôi liền lôi ra một cuốn truyện cổ tích kinh dị, bắt đầu đọc bằng giọng điệu độc ác.
Năm phút sau.
Con bé đã bị tôi dọa cho khóc thét lên.
Tôi khoan khoái chọc chọc vào cái cục đang cuộn tròn trên giường:
“Nhóc con, đừng để nước mắt rơi xuống giường của dì nhé, không thì dì đánh đấy.”
Trêu chọc con bé xong, tôi chuẩn bị đi rửa mặt.
Nào ngờ lại bị nó ôm chặt lấy chân, giọng khóc nức nở:
“Con có thể tắm cùng dì không… con sợ…”
Tôi: …
Thôi được rồi.
Tôi đại phát từ bi đồng ý.
Nhưng khi cởi quần áo cho con bé, nhìn thấy những vết bầm tím sưng đỏ trên người nó, tôi không khỏi nhướng mày:
Tôi còn chưa hành hạ nó mà, sao lại thế này?
“Này, nhóc con, vết thương trên người con là sao thế?”
“Có phải con lén dì đánh nhau ở trường không?”
Lục Tuyết xấu hổ ôm lấy mình, lắc đầu:
“Là thầy Lưu thưởng cho con ạ.”
“Thầy nói chỉ những bạn nữ xinh đẹp ngoan ngoãn trong lớp mới có.”
Tôi: …
Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó, không khỏi nghiến răng kèn kẹt.
Chết tiệt, đúng là một nhà toàn những kẻ xui xẻo.
12
Ngày hôm sau, tôi đưa con bé đi học.
Sau khi gặp được vị thầy Lưu mà nó nhắc đến, tôi quay người trở lại xe.
Rồi bật máy nghe lén trên điện thoại.
Nghe thấy Lục Tuyết lại bị dụ dỗ cởi quần áo, tôi xách gậy bóng chày đi vào trường.
Thầy Lưu nhìn thấy tôi, rõ ràng là hoảng hốt:
“Phụ huynh Lục Tuyết, sao chị lại đến đây?”