Giả vờ an ủi:
[Đương nhiên rồi, Tri Vi, bọn tôi vẫn đứng về phía cậu mà, dù sao làm gì cũng phải có trước có sau chứ.]
[Đúng thế, cậu là người từ nhỏ đã đính ước với Lục Nghiên, gia thế tương đương, con nhỏ nhà nghèo kia dựa vào thủ đoạn trà xanh thì đắc ý được bao lâu?]
[Lục Nghiên cũng là bị mê hoặc thôi, mấy ngày nữa là tỉnh ra ấy mà.]
Trong những lời an ủi này, thành phần thật lòng không nhiều.
Tôi biết họ đang chờ xem trò cười của tôi, chờ tôi mất kiểm soát phát điên.
Chờ tôi dạy dỗ trà xanh, xem tôi và Chu Thanh Trúc xé nhau long trời lở đất.
Nhưng lần này họ đều đoán sai rồi.
Tôi gửi tin nhắn cho Lục Nghiên, chỉ vỏn vẹn ba chữ: [Chia tay đi.]
9
Tan học về ký túc xá.
Trên bàn tôi có đặt một hộp giữ nhiệt.
Mở ra, hương thơm ngào ngạt.
Các bạn cùng phòng nhìn hộp giữ nhiệt trước mặt tôi, giọng ngưỡng mộ:
“Là Lục Nghiên buổi trưa nhờ người mang tới, nói là cậu tan học về uống là vừa.”
“Lục Nghiên đối xử với cậu thật tốt, không ở trường mà vẫn nhớ gửi đồ cho cậu.”
“Đúng thế, hơn hẳn bạn trai tôi, lần trước bảo anh ta mua trà sữa cho tôi, anh ta lại còn chê xa từ chối.”
Trong trường đều đang đồn Chu Thanh Trúc và Lục Nghiên mập mờ.
Có người còn đặc biệt chạy tới, nhắc nhở tôi cẩn thận kẻo bị “trộm nhà”.
Nhưng các bạn cùng phòng không để tâm.
Nhất là lúc này nhìn thấy hộp giữ nhiệt trước mặt tôi, càng tỏ vẻ khinh thường:
“Tri Vi, cậu tự tin lên chút đi, gia thế, nhan sắc, cậu có điểm nào không phải là hàng đầu?”
“Ngay cả Lục Nghiên, ban đầu lạnh lùng nóng nảy như thế, bây giờ chẳng phải cũng bị cậu thuần hóa như cún con vậy sao?”
“Yên tâm đi, con trà xanh Chu Thanh Trúc đó không làm nên chuyện gì đâu.”
Không ai tin tôi sẽ thua một cô sinh viên nghèo.
Tất cả mọi người đều chắc chắn tôi sẽ đại thắng.
Nhưng tin nhắn chia tay đó là thật sự đã gửi đi.
Tôi cũng thật sự quyết định từ bỏ rồi.
Tôi đã từng ngây thơ cho rằng trọng sinh là món quà ông trời tặng cho tôi.
Nhưng hóa ra dù thử lại bao nhiêu lần, kết cục vẫn như nhau.
Người không yêu bạn, dù có đồng ý liên hôn, cũng chỉ xem đó là gông xiềng.
Vậy thì, núi cao sông dài, tôi chúc Lục Nghiên được tự do.
10
Mãi đến tối, Lục Nghiên vẫn không trả lời tin nhắn của tôi.
Có người gõ cửa vào, nói dưới lầu có người tìm tôi.
Trong lòng tôi có chút dự cảm, xuống lầu quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Lục Nghiên vừa thấy tôi, liền bước nhanh tới:
“Sao ra ngoài lại ăn mặc mỏng manh thế này? Sức khỏe em không tốt, buổi tối không được ra gió.”
Lục Nghiên cởi áo khoác định khoác lên người tôi.
Nhưng tôi, người vốn luôn nghe lời, lần này lại không nhận.
Theo bước lùi của tôi, áo khoác của Lục Nghiên rơi xuống đất.
Sắc mặt anh cứng đờ một chút, nhưng rất nhanh lại tỏ ra như không có chuyện gì:
“Đúng rồi, canh anh đặc biệt hầm cho em, em thấy rồi chứ, tốt cho sức khỏe em lắm.
“Nếu em thích, ngày mai anh lại mang đến cho em.”
“Lục Nghiên.”
Tôi ngắt lời anh, giọng bình tĩnh:
“Anh không thấy tin nhắn tôi gửi cho anh à?”
Động tác của Lục Nghiên dừng lại, nhưng không trả lời, chỉ tự mình nói tiếp:
“Thời gian này rất bận không ở bên em, nhưng sau này sẽ rảnh rỗi thôi, không phải em vẫn luôn muốn đến nhà hàng kia sao, anh đi cùng em, sau đó còn có thể đi du lịch, đi biển, anh cùng em nhặt vỏ sò, được không…”
Tôi không hiểu sao Lục Nghiên có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này.
“Không được.”
Tôi lùi lại một bước, nhìn thẳng Lục Nghiên, nói từng chữ:
“Đây là những việc tình nhân nên làm, chúng ta đã chia tay rồi.”
Lời vừa dứt, không khí xung quanh như muốn ngưng đọng lại.
Nụ cười trên mặt Lục Nghiên đã biến mất, ánh trăng xuyên qua kẽ lá đổ bóng lên mặt anh.
Anh không biểu cảm, giọng bình tĩnh, nhưng lại có vẻ rất đáng sợ:
“Lâm Tri Vi, anh không đồng ý, rút lại câu nói đó ngay.”
11
Nhưng tôi không động đậy, vẫn là câu nói đó:
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
Lục Nghiên đấm mạnh vào cái cây bên cạnh:
“Em rốt cuộc đang gây sự cái gì?”
Anh bước tới, tay dùng lực rất mạnh, nắm lấy cổ tay tôi đau điếng:
“Lời nói lúc nãy anh có thể coi như không nghe thấy, sau này trước khi nói gì thì tự cân nhắc đi.”
Tôi bị anh ghì chặt giữa hai cánh tay.
Giãy giụa, cổ tay bị siết đau nhói, tôi không nhịn được, kêu lên một tiếng đau đớn.
Lực tay Lục Nghiên thả lỏng hơn một chút, xoa nắn vết đỏ trên cổ tay tôi, giọng bình tĩnh lại: