“Là vì những lời đồn đại trong trường, hay là đám bạn của anh lại nói gì không hay?”
Lục Nghiên như đã thông suốt vấn đề, bắt đầu ung dung tự tại:
“Hay là vì Chu Thanh Trúc?
“Hoàn cảnh nhà cô ấy không tốt, vẫn luôn làm thêm đủ thứ, anh không ngờ cô ấy cũng ở sân trượt tuyết, lại còn có kỹ năng tốt như vậy, hôm đó gặp trên đường, cô ấy bị người ta quấy rối, anh chắc chắn phải ra tay, dù là cô gái nào, anh cũng sẽ giúp đỡ.”
Tôi biết dùng sức mạnh không thoát ra được, ngừng giãy giụa, nhẹ giọng nói:
“Anh thả tôi ra trước đã.”
Quả nhiên, mềm mỏng hiệu quả hơn cứng rắn, Lục Nghiên thả lỏng vòng tay đang giữ tôi.
Tôi hít sâu một hơi:
“Tôi không phải đang giận dỗi vớ vẩn, những điều anh nói cũng không cần giải thích với tôi, tôi không phải bốc đồng, những ngày này tôi đã suy nghĩ rất lâu, giữa chúng ta quả thực không hợp nhau.”
Cả hai đều không nói gì, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi thở ra một hơi, nói tiếp:
“Hơn nữa giữa chúng ta vốn là sự kết hợp lợi ích, lần đầu gặp mặt, anh cũng không thích tôi, cứ dây dưa ba năm như vậy, đã là bất đắc dĩ rồi.
“Cho nên, hủy bỏ liên hôn, chia tay đi, như vậy tốt cho cả anh và tôi.”
Rất khó để hình dung biểu cảm của Lục Nghiên lúc này.
Anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, như đã nhận ra sự kiên định trong giọng nói của tôi.
Một tiếng cười khẩy đột ngột vang lên, Lục Nghiên hất cằm, sự chất vấn điên cuồng lúc nãy dường như biến mất hoàn toàn.
Anh vẫn nắm quyền kiểm soát, cao cao tại thượng:
“Chia tay? Trong từ điển của Lục Nghiên này chưa có chữ bị đá, nếu hủy bỏ liên hôn, em nhớ kỹ, là nhà họ Lục không cần em, vì em ngang ngược, tính toán chi li, lòng dạ hẹp hòi.”
Ánh mắt Lục Nghiên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, giọng điệu tồi tệ đến cực điểm:
“Hơn nữa, người phụ nữ mà anh không cần, anh xem đám người trong giới ai dám nhận? Nhà họ Lâm các người muốn mở rộng thị trường phía Bắc đúng không, thiếu con đường liên hôn này, e là phải trả cái giá kinh khủng hơn nhiều đấy.”
Nói xong những lời này, Lục Nghiên rõ ràng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Anh nâng cằm tôi, nụ cười tinh quái, như thể thờ ơ:
“Lâm Tri Vi, anh có thể coi như câu nói hôm nay không tồn tại, em vẫn là bạn gái anh, sau khi tốt nghiệp anh vẫn sẽ cưới em, nhà họ Lâm anh vẫn sẽ giúp.
“Theo anh biết, nhà họ Lâm đã đầu tư không ít vào em đúng không, cha em bên ngoài còn có mấy đứa con gái riêng nữa. Là làm một bà Lục giàu sang ổn định, hay làm một đứa con bị nhà họ Lâm ruồng bỏ oán hận, tự em chọn đi.”
Tôi lặng lẽ nhìn Lục Nghiên:
“Chúng ta yêu nhau ba năm, ngay cả sự thể diện cuối cùng anh cũng không muốn giữ lại cho tôi sao?”
Biểu cảm của Lục Nghiên cứng đờ, gần như là lúng túng quay đầu đi, anh che mắt tôi lại:
“Tri Vi, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”
Giọng Lục Nghiên nghèn nghẹn, cổ họng khô khốc:
“Anh đã nói rồi, chuyện này coi như qua, chúng ta vẫn như trước đây được không? Liên hôn giữa nhà họ Lâm và họ Lục sẽ không thay đổi, anh vẫn là bạn trai em.”
12
Đương nhiên là không được.
Tôi rất thắc mắc, tại sao Lục Nghiên lại chắc chắn tôi sẽ mềm lòng như vậy?
“Lần đầu gặp mặt anh nói những lời gì anh còn nhớ không? Bây giờ lại bày ra bộ dạng này làm gì?”
“Anh chê tôi sức khỏe không tốt, chê tôi tính cách yên tĩnh nhạt nhẽo, ngoan ngoãn trong mắt anh là từ mang nghĩa xấu, anh thích kích thích, thích tính cách hoang dã.”
“Anh muốn có người cùng anh đua xe, cùng anh trượt tuyết, cùng anh làm mọi môn thể thao kích thích. Còn tôi là người không đáp ứng đủ điều kiện nhất, sự đồng hành dưới sân không bằng sự đồng điệu trên sân.”
“Sân đua xe rất ồn, sân trượt tuyết cũng rất lạnh, đọc sách ở đó là lựa chọn không phù hợp nhất.”
Lục Nghiên ngẩng đầu, khuôn mặt đó hiếm khi ngẩn ngơ, tôi cũng đang nhìn anh, giọng rất nhẹ:
“Tôi không muốn ngồi đọc sách bên cạnh nữa, cũng không muốn đi cùng anh nữa.”
13
Lục Nghiên và tôi giằng co rất lâu.
Mãi đến khi rời đi cũng không chịu hủy bỏ liên hôn.
Chúng tôi không còn cùng nhau lên lớp, cũng không còn cùng nhau ăn cơm.
Lúc Lục Nghiên chơi bóng rổ, tôi không còn lau mồ hôi, đưa nước cho anh nữa.
Lúc tôi vẽ tranh trong lớp học, bên cạnh cũng không còn bóng dáng Lục Nghiên nữa.
Có kẻ tọc mạch không nhịn được đi hỏi Lục Nghiên, có phải cãi nhau với tôi rồi không.
Lục Nghiên đầu cũng không ngẩng, chỉ cười lạnh một tiếng.
Anh không trả lời, tự nhiên sẽ có người khác đến hỏi tôi.
Tôi cười dịu dàng:
“Ừm, chia tay rồi.”
“Hóa ra là chia tay rồi, tôi còn tưởng… Hả??? Chia tay rồi???”
Rất nhanh, tin tức này đã lan truyền khắp trường.
Diễn đàn nổi lên một bài đăng cao ngất, tiêu đề hot nhất là:
[Tôi hận cái thế giới trà xanh lên ngôi này, lại phá hỏng một cặp CP của tôi!!!!]