Không Cần Bó Hồng Kia Nữa

Chương 4



“Chỉ là kế tạm thời, chia tay giả, đợi dư luận qua đi, chúng ta lại tái hợp, nếu không thì không có cách nào……”

Tôi ngắt lời anh:

“Không có cách nào giải thích chuyện ăn chung cây kem, không có cách nào giải thích việc mặc đồ đôi cùng nhau đua xe, đúng không?”

Lục Nghiên đột ngột ngẩng đầu, giọng trầm xuống:

“Sao em biết? Em lén theo dõi anh…”

Tôi không nói gì.

Cần gì phải theo dõi chứ.

Đám anh em của Lục Nghiên vốn đã không thích tôi, bài xích tôi.

Nên khi Chu Thanh Trúc xuất hiện, luôn có người chủ động báo cho tôi biết để xem trò cười của tôi.

Bạn thân nhìn thấy tức đến run người:

“Mới quen mấy ngày đã dẫn đi đua xe rồi? Còn ngồi trên chiếc mô tô cưng nhất của Lục Nghiên nữa…”

Nói rồi bạn thân mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Hồi đó cậu muốn chạm vào một cái thôi đã bị mắng té tát, sao bây giờ lại dễ dàng để người phụ nữ khác ngồi lên thế…”

7

Chiếc mô tô đó, tôi nhớ lại một chút.

Kiểu dáng mượt mà, giá cả đắt đỏ, giống như chủ nhân của nó, vừa kiêu ngạo vừa sắc bén.

Khi đó tôi đã quen Lục Nghiên được một năm.

Anh đua xe, tôi ngồi bên cạnh yên lặng đọc sách.

Anh trượt tuyết, tôi chuẩn bị sẵn trà nóng cho anh thấm giọng.

Lục Nghiên từ ghét bỏ ban đầu, đến cuối cùng là ngầm chấp nhận và bao dung.

Sau này thậm chí còn chủ động hẹn tôi đi xem kịch, dạo hiệu sách.

“Kiểu tiểu thư như em tính tình lại rất tốt.”

Giọng Lục Nghiên không rõ ý.

Tôi biết anh không thật lòng khen ngợi, chỉ dịu dàng cười nhẹ.

Một lần đua xe, anh đột nhiên mở miệng hỏi tôi:

“Dám ngồi lên không?”

Tôi lắc đầu, sức khỏe tôi không tốt, gia đình không bao giờ cho tôi tham gia những môn thể thao mạnh như vậy.

Lục Nghiên cười khẩy: “Nhát gan, cùng lắm thì anh chạy chậm lại, đảm bảo không dọa em sợ…”

Bạn bè của Lục Nghiên lại đúng lúc đi tới.

Họ thấy Lục Nghiên dựa vào xe, bên cạnh là tôi đang đứng yên lặng.

Bắt đầu nháy mắt cười trêu:

“Anh Lục định chở chị dâu đi hóng gió à, chiếc xe này cũng mang ra rồi, cậu đúng là chịu chi thật.”

Người bên cạnh hùa theo:

“Chiếc xe này là bảo bối của cậu mà, ngoài những giải đua đỉnh cao ra chưa bao giờ dùng, bọn tôi bình thường muốn thử cũng không cho, quả nhiên, có vợ vào là khác hẳn.”

“Trước đây anh Lục xem xe như vợ, bây giờ vợ thật đến rồi, đương nhiên chị dâu bây giờ quan trọng hơn, haha.”

Tôi bị trêu đến đỏ mặt.

Tôi không biết chiếc xe này quan trọng với Lục Nghiên đến thế, định từ chối.

Kết quả lại nghe thấy giọng Lục Nghiên lạnh băng:

“Ai nói muốn chở cô ta đi? Một tiểu thư yếu đuối như cô ta, ngồi lên giây sau là sợ mềm chân, xe của tôi không phải loại người yếu đuối nào cũng được chạm vào.”

Mấy người kia bị lời nói không chút nể nang của Lục Nghiên làm cho hơi khó xử.

Nói vài câu lảng đi, rồi vội vàng rời khỏi.

“Em…”

Đợi người đi hết, Lục Nghiên gọi tôi lại, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi đợi mãi, cũng không có câu tiếp theo, tôi thở dài một hơi:

“Anh yên tâm, tuy em có hôn ước với anh, nhưng không phải người vô lễ, sẽ không dùng danh nghĩa bạn gái để uy hiếp anh đâu, chiếc xe này anh không muốn, em sẽ không tiếp xúc với nó đâu.”

Lục Nghiên nhìn tôi chăm chú một lúc, mới dời mắt đi, giọng còn lạnh hơn lúc nãy:

“Biết vậy là tốt.”

8

Hóa ra Lục Nghiên cũng không phải đối với ai cũng lạnh lùng như vậy.

Sự kiện đua xe chỉ là khởi đầu.

Giờ giải lao, đám anh em của Lục Nghiên kéo tôi vào một nhóm chat, tranh nhau báo cáo:

[Tuần trước sinh nhật tôi, Lục Nghiên nói dẫn bạn gái tới, tôi còn tưởng là cậu, kết quả lại là Chu Thanh Trúc, cô ta còn ra vẻ bạn gái chính hiệu tặng quà, Lâm Tri Vi cậu sao thế, bị một con nhỏ nhà nghèo bắt nạt đến mức này à?]

[Không chỉ thế, hôm qua tôi đi mua sắm cũng gặp hai người họ, có một gã đàn ông trêu ghẹo Chu Thanh Trúc vài câu, mặt Lục Nghiên đen sì, suýt nữa đánh chết người ta, chậc chậc chậc, vẻ mặt y như vợ mình bị người ta trêu ghẹo vậy.]

[Nhưng mà, tôi thấy Chu Thanh Trúc cũng khá tốt đấy, xinh đẹp dáng chuẩn, vừa biết làm nũng vừa đanh đá, theo Lục Nghiên thì nhảy bungee, leo núi cái nào cũng không thiếu, tính cách hai người thật sự hợp nhau, cậu xem gần đây toàn dẫn Chu Thanh Trúc đi, lâu lắm rồi không thấy dẫn cậu, cô bạn gái chính hiệu ra ngoài.]

Gửi cả trăm dòng tin nhắn, mọi người dường như mới nhận ra tôi không nói gì.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!