Tay Vương Hoài run lên, đồ đạc rơi đầy đất.
“Chú Vương, cháu không mắng chú đâu.” Tôi có chút áy náy, lại phát hiện tay Vương Hoài run lợi hại hơn.
Lâm Chí lại xù lông.
“Mẹ với chú ấy cùng vai vế, gọi chú cái gì?”
“Không sao, gọi tôi là gì cũng được.”
Giọng Vương Hoài trong trẻo, ngữ khí không nhanh không chậm, dịu dàng vô cùng.
Anh ta xách hành lý ra cửa: “Không còn sớm nữa, về nhà trước đã.”
Tôi và Lâm Chí trừng mắt nhau suốt quãng đường, cho đến khi về nhà.
Nhìn căn biệt thự lớn trước mặt, tôi có chút kinh ngạc.
“Mình lấy phải phú nhị đại à?”
Lâm Chí đáp: “Hơn thế nữa.”
“Cuộc sống tốt đẹp thế này, mình còn phải tự làm hại bản thân, thật không biết mình nghĩ cái gì nữa.”
Tôi giơ cổ tay lên: “Sâu thế này, chắc đau lắm nhỉ.”
“Vậy sau này đừng làm thế nữa.” Vương Hoài đột nhiên lên tiếng.
Có lẽ cảm thấy hơi đường đột, anh ta tỏ vẻ áy náy:
“Tôi không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm.”
Tôi xua tay: “Không sao, người tự làm hại bản thân đâu phải là tôi của hiện tại.”
“Hiện tại tôi mới mười tám tuổi.”
3
Đêm đó, tôi, mười tám tuổi, lẻn đến quán bar.
Đèn neon nhấp nháy, không khí tràn ngập mùi nước hoa, khói thuốc và rượu.
Tôi cảm thấy vô cùng mới lạ.
Lâm Chí gọi điện đến, tôi thẳng tay cúp máy.
Sau đó gọi một ly rượu, ngồi ở quầy bar nhìn nam thanh nữ tú đang nhảy múa.
“Hey, chị gái.”
Một tên tóc vàng cười tà mị, ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi.
“Chị gái đi một mình à?”
Tôi gật đầu.
Hắn tỏ ra hứng thú, động tác càng thêm táo bạo.
Cảm nhận được hơi nóng từ người bên cạnh, tôi có chút không tự nhiên nhích người sang một bên.
“Chị gái không thích em sao?” Tên tóc vàng bĩu môi, bắt đầu làm nũng.
“Cậu không phải gu của tôi.”
“Vậy chị gái thích kiểu nào?”
Tôi nhấp một ngụm rượu, nghiêm túc nghĩ về dáng vẻ của cậu bạn lớp bên cạnh.
“Đầu đinh, cao gầy, thích chơi bóng rổ.”
“Đúng rồi, còn phải mười tám tuổi.”
Tên tóc vàng bật cười: “Chị cũng thuộc dạng trung niên rồi, còn muốn cua trai mười tám, sao không tự soi gương xem lại mình đi.”
Thật là tổn thương mà.
Tôi có chút buồn bã: “Thật ra tôi mới mười tám tuổi.”
Tên tóc vàng không tin, chỉ để lại một câu “đồ thần kinh”.
Tôi bật khóc thành tiếng.
Trong làn nước mắt mông lung, lão Vương nhà bên đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Anh ta ngược sáng bước tới, xương mày dưới bóng râm không quá nổi bật.
Nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh lùng.
“Lão Vương, sao anh lại đến đây?”
Tôi uống cạn ngụm rượu cuối cùng, giơ tay về phía anh ta:
“Vừa hay đưa tôi về nhà, tôi không biết dùng app gọi xe, tôi đạp xe đến đây.”
Vương Hoài trầm giọng hỏi: “Ai bắt nạt em?”
“Không có ai bắt nạt tôi cả.”
“Chỉ là…” Tôi lau nước mắt: “Tôi không còn là cô gái trẻ trung ngày xưa nữa rồi.”
Khóe miệng Vương Hoài giật giật, dìu tôi lên xe.
Lâm Chí cũng ở trong xe.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu ta từ lo lắng chuyển sang khó coi.
“Sao lại lén chạy ra ngoài, mẹ có biết là rất nguy hiểm không!”
Tôi nheo mắt: “Lão tử bốn mươi rồi!”
Cậu ta “chậc” một tiếng: “Không phải nói mình mười tám tuổi sao?”
Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói tôi lại càng buồn hơn.
“Tôi khổ cực lắm mới thi xong đại học, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã già rồi, sao tôi lại thảm thế này…”
“Pingduoduo nói tôi là người may mắn nhất, rõ ràng là không phải, tôi sẽ kiện cuộc đời tôi vì tội lừa đảo!”
“Tôi còn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn lớp bên cạnh hu hu hu…”
Có lẽ bộ dạng vừa khóc vừa nấc của tôi quá thảm hại.
Lâm Chí và Vương Hoài đều im lặng một cách lạ thường.
4
Suốt đường đi không ai nói lời nào, cho đến khi tôi bị nhét vào trong chăn.
Vương Hoài mới lên tiếng: “Em thích thằng nhóc đó đến thế sao?”
Tôi không hiểu: “Ai? Lâm Chí á? Nó là con trai tôi, đương nhiên tôi thích nó rồi.”
“Tôi nói là cậu trai đưa thư tình cho em sau kỳ thi đại học.”
Đầu óc sau khi uống rượu trở nên mơ màng.
Tôi cố gắng gượng nhớ lại, lẩm bẩm: “Rất thích…”