Khi Tôi Từ Nữ Sinh Trung Học Trở Thành Gái Một Con Quyến Rũ

Chương 1



1

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi ngủ một giấc li bì tối tăm mặt mũi.

Tỉnh dậy, lại thấy mình đang ở bệnh viện.

Nhìn cậu trai mặc đồng phục học sinh trước mặt, tôi nghi hoặc:

“Bạn học này, thi đại học xong rồi mà, sao cậu còn mặc đồng phục thế?”

Sắc mặt cậu trai cứng đờ: “Mẹ lại quên con rồi à?”

Tôi chợt hiểu ra: “À, cậu là cái thằng nhóc lớp bên cạnh viết thư tình cho tôi đúng không.”

“Con là con trai mẹ, Lâm Chí!”

Hốc mắt cậu trai đỏ lên, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Tôi hét vọng theo bóng lưng cậu ta: “Nói xằng, tôi mới mười tám tuổi.”

Vài phút sau, cậu ta dẫn bác sĩ vào.

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị: “Cô còn nhớ mình tên gì không?”

Tôi chớp mắt: “Lâm Niệm.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám.”

“Cô còn nhớ chuyện xảy ra trước khi ngất đi không?”

“Không nhớ.”

Bác sĩ chỉ vào cậu trai bên cạnh: “Vậy cô còn nhớ cậu ấy không?”

Cậu trai mặt mày âm u, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không chút do dự trừng mắt lại.

Rồi quay ngoắt đầu đi: “Không quen.”

Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn diện cho tôi mới rời đi.

Ngoài cửa bóng người thấp thoáng, tôi chỉ loáng thoáng nghe được vài từ rời rạc.

“Sang chấn…”

“Cũng coi như chuyện tốt…”

“Cứ thuận theo ý cô ấy…”

“Có thể thử tiếp xúc…”

Tôi nhìn cổ tay mình.

Trên đó có rất nhiều vết dao mới cũ đan xen.

Là một học sinh trung học phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao động, tôi không thể nào tự làm hại bản thân được.

Rồi lại soi gương nhìn mặt mình.

Mặt vẫn là mặt tôi, nhưng trông như già đi cả chục tuổi.

Dù vậy, vẫn xinh đẹp.

Vì thế…

“Chân tướng chỉ có một.”

Tôi bình tĩnh nhìn mấy người vừa bước vào, quả quyết: “Tôi xuyên không rồi!”

“Mọi người có thể không tin, nhưng những gì tôi nói là thật, nếu quốc gia cần, mọi người có thể đưa tôi đi nghiên cứu.”

Tôi nhắm mắt, coi cái c h ế t nhẹ tựa lông hồng: “Nghiên cứu xong xin hãy cho tôi nhanh chóng trở về tuổi mười tám, tôi đang vội đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn lớp bên cạnh.”

“Mẹ!”

Đứa con trai “nhặt” được có vẻ tức giận: “Mẹ đã kết hôn rồi còn đồng ý tỏ tình cái gì!”

“Lâm Chí!” Tôi hét lớn: “Tôi khuyên cậu nên tự trọng!”

“Tôi là ngọc nữ thanh thuần nổi tiếng khắp thôn, trong thôn còn dựng cả cổng chào tiết hạnh cho tôi. Tỉnh dậy một giấc, tôi lại bị vu khống có một đứa con trai mười tám tuổi!”

“Đây rốt cuộc là sự suy đồi đạo đức hay sự méo mó của nhân tính, tiếp theo…”

Một giọng nam đột nhiên cắt ngang lời tôi: “Meme cũ từ hơn hai mục năm trước rồi.”

Chậc, thời đại phát triển nhanh quá.

Khiến tôi, người thức đêm học thuộc meme, trông thật nực cười.

Tôi mở mắt nhìn người đàn ông vừa nói.

Mày kiếm mắt sáng, rõ ràng trông rất ưa nhìn, nhưng lúc này lại nhíu chặt mày.

Dường như có chút căng thẳng.

Là gu của tôi, tiếc là già quá.

Tôi không nói gì, nhắm mắt lại coi như trời tối.

2

Mấy ngày liền, đều là Lâm Chí và người đàn ông tên Vương Hoài kia chăm sóc tôi.

Nhìn Vương Hoài bận rộn trước sau, tôi có chút nghi hoặc: “Con trai, Vương Hoài không phải là chồng mẹ đấy chứ?”

Lâm Chí lắc đầu.

“Não mười tám tuổi kém thế sao?”

Giọng cậu ta đầy chế giễu: “Con họ Lâm, bố con tự nhiên cũng họ Lâm.”

“Vậy cũng thật trùng hợp, cả ba chúng ta đều họ Lâm.”

Tôi nằm trên giường bệnh vắt chân chữ ngũ: “Thế chú Vương nhà con là họ hàng à?”

“Hàng xóm.”

Tôi vô cùng cảm khái: “Thời đại đúng là đang tiến bộ, đến quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa thuận thế này.”

Lâm Chí liếc tôi một cái, đầy ẩn ý nói: “Chứ còn sao nữa.”

“Thế bố con đâu?”

Lâm Chí không nói gì, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi hỏi cậu ta: “Chết rồi à?”

Lâm Chí bực bội nói: “Chưa!”

Cậu ta lẩm bẩm: “Ai lại đi trù ẻo chồng mình như thế.”

Tôi “phì” một tiếng: “Tôi nằm viện đến giờ, lão ta còn chưa đến thăm tôi lấy một lần, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!