Tôi đã thầm thích cậu ấy suốt quãng đời học sinh.
Sau khi tốt nghiệp lại nhận được thư tình của cậu ấy.
Người mình thầm thích hóa ra cũng thầm thích mình.
Tình tiết thật Mary Sue làm sao.
Kết quả là tôi xuyên không.
Không những không đến được với cậu trai đó, lại còn gặp phải một ông chồng không về nhà.
Quan trọng là, bây giờ tôi lại không thể nhớ ra tên và dáng vẻ cụ thể của cậu trai đó.
Tôi lại bật khóc.
“Già rồi, đến trí nhớ cũng kém đi.”
Khi chìm vào giấc ngủ sâu, Vương Hoài đã trở về căn biệt thự bên cạnh.
Lâm Chí mang đến một cốc nước, rồi đóng chặt cửa phòng.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi nhìn trần nhà kiểu Âu, một nỗi buồn vô cớ ập đến.
Chẳng trách tôi của tuổi bốn mươi lại muốn tự làm hại bản thân.
Tối quá, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình tôi.
Quyết định ngay lập tức, tôi gõ cửa phòng Lâm Chí.
“Con trai mở cửa, mẹ là sweet girl đây.”
Vài giây sau, cửa bị giật mạnh mở ra.
Lâm Chí nhìn tôi không nói nên lời: “Mẹ!”
Trước khi cậu ta nổi giận, tôi vội nói: “Mẹ sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ ngủ một mình.”
Lâm Chí im lặng.
“Con đi gọi chú Vương nhé?”
Tôi kỳ quái nhìn cậu ta: “Chú Vương lớn tuổi rồi, chắc ngủ sớm rồi.”
Lâm Chí đành nhượng bộ, cuộn chăn đi trước tôi: “Con sang phòng mẹ trải chiếu nằm đất.”
“Con ngoan.”
Phòng của tôi và Lâm Chí đều ở tầng hai, còn tầng ba của biệt thự thì bị ngăn cách bởi một cánh cửa sắt lớn.
Trên cửa sắt còn khóa một ổ khóa to.
Hoàn toàn lạc lõng so với tổng thể kiến trúc của biệt thự.
Đi ngang qua cửa sắt, tôi kéo Lâm Chí lại.
“Trên lầu có gì thế? Còn phải khóa lại.”
“Một vài căn phòng trống bỏ hoang thôi.”
“Trẻ con nói dối mũi sẽ dài ra đấy nhé.”
Thấy tôi không tin, cậu ta hừ lạnh một tiếng.
Quay về phòng, lấy chìa khóa mở cửa sắt.
“Lên xem thử không?”
Nhìn lớp bụi trên tay vịn cầu thang, tôi lắc đầu.
Thái độ thản nhiên của Lâm Chí đã dập tắt sự tò mò của tôi.
“Mẹ cứ tưởng trên lầu có thứ gì kỳ lạ.”
“Ví dụ?”
“Thiếu nữ bị giam cầm, xác chết thối rữa, hoặc kẻ giết người trốn trong tủ quần áo…”
Lâm Chí trải xong giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Giọng nói ù ù phát ra từ trong chăn: “Bớt đọc tiểu thuyết đi.”
“Ngủ ngon, con trai.”
“…Ngủ ngon.”
5
Thời gian trôi qua từng ngày.
Chồng không về nhà, mỗi ngày đều có tiền tiêu thả ga.
Mẹ chồng nàng dâu không mâu thuẫn, cuộc sống phải nói là đỉnh của chóp.
Chỉ là hơi nhàm chán.
Lâm Chí đang học lớp 12, sắp thi đại học.
Ngày thường đi sớm về khuya.
Cậu ta không có nhà, cả căn biệt thự chỉ còn lại một mình tôi.
Bất đắc dĩ, tôi đành bám lấy lão Vương nhà bên.
“Chú Vương, đến chơi cờ cá ngựa đi.”
“Chú Vương, cháu đói rồi.”
“Chú Vương, chú với cháu tuổi tác lại bằng nhau này.”
Vương Hoài là người rất tốt.
Ngay cả khi đang họp video, anh ấy cũng sẽ ưu tiên dành thời gian cho tôi trước.
Qua lại vài lần, tôi và anh ấy dần trở nên thân thiết.
“Chú Vương, chú rất tốt, tiếc là cháu đã kết hôn rồi, nếu không cháu đã gả cho chú rồi.”
Tôi nghiêng đầu 45 độ nhìn trời, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng để cháu nhìn thấy chồng cháu, tên tra nam đó!”
Vương Hoài chỉ cười: “Anh ấy rất tốt, chỉ là quá bận rộn.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta: “Chú và anh ấy là bạn bè à?”
Vương Hoài do dự một lúc.
“…Phải.”
“Vậy thì thôi vậy.” Tôi lẩm bẩm: “Bạn bè thì không nên cướp vợ của nhau.”
Vương Hoài chống hai tay lên bàn, đột nhiên ghé sát lại.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Sao không thử xem?”
Tay anh ta vuốt ve má tôi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai: “Chiêu trò của anh… rất nhiều.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đầu óc tôi như ngừng hoạt động.
Trước đây lướt mạng biết người thế hệ trước tư tưởng thoáng.
Nhưng không ngờ lại thoáng đến mức này.
“Già không nên nết!”
Tôi tát một cái vào mặt anh ta.
Rồi hốt hoảng chạy về nhà.
Trong nhà, Lâm Chí nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: “Mẹ sao thế?”
Tôi tức đến đỏ mặt: “Lão già vô đức!”
“Mẹ chúc lão già mông lỏng, đánh rắm bùm bùm!”
Mấy ngày liền, tôi đều trốn tránh Vương Hoài.
Anh ta thỉnh thoảng lại chặn ở cửa nhà, nhất quyết đòi tôi phải cho anh ta một lời giải thích.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Chọc không nổi tôi còn trốn không nổi sao?
Vừa hay Lâm Chí phải đi họp phụ huynh.
Sáng sớm tôi đã thu dọn đồ đạc, theo Lâm Chí đến trường.
Lâm Chí đeo cặp sách đi rất nhanh, tôi chạy vài bước níu lấy tay áo cậu ta.
“Đỡ mẹ!”
Cậu ta liếc tôi một cái đầy vẻ chê bai.
“Đi chậm thế này còn đi giày cao gót.”
Tôi đắc ý nói: “Con không hiểu rồi? Giày cao gót chính là vũ khí lợi hại của phụ nữ.”
“Mẹ vốn đã xinh đẹp, đi giày cao gót vào khí chất càng tốt hơn, làm con nở mày nở mặt.”
“Trẻ con.” Lâm Chí vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm.
Nhưng tốc độ bước đi lại từ từ chậm lại.
“Con không nghĩ vậy sao? Mẹ đến họp phụ huynh, kinh diễm bốn phương, các bạn học bàn tán xôn xao, cậu học sinh cô độc bình thường không có gì nổi bật lại có một người mẹ xinh đẹp như vậy…”
Lâm Chí mím môi, nhưng vẫn bật cười thành tiếng.
“Con chưa bao giờ nghĩ như vậy.”