Lại nói anh cả chị hai bận đi làm, không thể xin nghỉ mãi.
Gia đình chúng nó sẽ luôn ở bên chăm sóc tôi.
Anh cả và chị hai vốn dĩ vẫn luôn nhường nhịn thằng em út này, thấy vợ chồng nó có vẻ thật lòng, liền khuyên tôi sang tên căn nhà cho cậu con út.
Nào ngờ, mới nửa năm thôi.
Đã lật mặt.
5
“Mẹ, mẹ có nghe con nói gì không?”
Tiếng Lý Tú Quyên kéo tôi về thực tại.
Ngực tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Phải một lúc lâu sau, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
“Lý Tú Quyên, mày tính toán hay thật đấy. Thằng Thiết Thành đâu, gọi nó qua đây, để tao hỏi xem đây là ý nó hay ý mày…?”
Con dâu không đợi tôi nói hết, đã cắt ngang một cách thô lỗ:
“Mẹ, đây là ý của cả hai đứa con, ai nói cũng vậy thôi.”
“Mẹ ở nhà của chúng con thì phải trả tiền thuê. Nói đâu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
“Không thể vì chúng con là con cái mà mẹ lại chiếm không của chúng con được, có nói rách trời cũng là mẹ không có lý.”
“Giả dụ đổi lại là người dưng, chẳng lẽ người ta cho mẹ ở không không mất một đồng nào sao?”
“Mẹ sống từng này tuổi rồi, ăn muối còn nhiều hơn chúng con ăn cơm, sao lại có thể không biết điều như vậy?”
“Đúng là càng sống càng thụt lùi.”
Nó nói đến nước bọt văng tứ tung, mặt mày đỏ bừng.
Giọng cũng ngày một cao, át cả tiếng ong ong trong tai tôi.
Tôi nghiến răng:
“Mày nói không tính, tao muốn nghe chính miệng con trai tao nói!”
Lời vừa dứt, cửa chính mở ra.
Cậu con út Trương Thiết Thành bước vào từ bên ngoài.
6
Thấy sắc mặt tôi không ổn.
Nó bước đến bên bàn trà, rót cho tôi một cốc nước.
“Mẹ, hai người nói gì con nghe cả rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
“Mày nói sao? Cũng giống như Tú Quyên, muốn mẹ mỗi tháng đóng 5000 tệ tiền thuê à?”
Nó không nhìn tôi, ánh mắt dán xuống đôi giày dưới chân.
“Mẹ, Tú Quyên nói không có gì sai cả. Không thể vì con là con trai mẹ mà mẹ cứ ở không nhà của chúng con được.”
“Con không có việc làm, lương của Tú Quyên cũng không cao, còn phải nuôi con ăn học, áp lực cũng lớn lắm.”
“Cho nên…”
Tôi trừng mắt nhìn nó.
“Áp lực lớn nên mày nhắm vào mẹ mày hả?”
“Anh chị mày cũng áp lực lớn đấy, người ta có bao giờ mở miệng với mẹ câu nào đâu.”
“Cái nhà này mày có được như thế nào, trong lòng mày không biết sao?”
“Đến giờ mẹ vẫn thấy áy náy, sang tên nhà cho mày, anh chị mày một đồng cũng không đòi của mày, họ có nói nửa lời không vui không?”
“Mày còn không biết đủ, còn đòi tiền thuê của mẹ?”
“Trương Thiết Thành, mày có tim không? Sao mẹ lại nuôi một đứa khốn nạn như mày thế này!”
Tôi nói hơi gấp, cổ họng khô khốc, ho khan liên tục.
“Thằng Ba, mẹ hỏi mày câu cuối cùng, tiền thuê này mày có nhất quyết đòi mẹ không?”
Thằng con trai bỗng im bặt.
Con dâu lúc này thấy chồng mình khựng lại, có ý định rút lui.
Liền bất chấp tất cả mà nhảy dựng lên.
“Trương Thiết Thành, ở nhà anh hứa với tôi thế nào? Có phải anh nói tuyệt đối không cản tôi đòi tiền thuê không!”
“Nếu không lấy được tiền thuê từ mẹ anh, tôi sẽ ly hôn với anh!”
Nghe đến đây, cậu con út lại ngẩng đầu lên.
7
“Mẹ, cứ vậy đi ạ. Mẹ vẫn còn chút tiền tiết kiệm, đằng nào sau này cũng để lại cho chúng con. Coi như mẹ cho con trước vậy.”
“Với lại, lương hưu của mẹ cũng đủ tiêu rồi, mẹ đừng tính toán với con trai nữa.”
Giây phút này, dưới ánh đèn sáng tỏ, tôi có chút mơ hồ.
Đứa con trai do chính tay mình nuôi lớn, sao mà xa lạ đến thế?
Đúng là một con sói mắt trắng.
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Thằng Ba à, trước kia mẹ vẫn nghĩ mày tuy nghịch ngợm phá phách, nhưng bản chất không xấu.”
“Giờ xem ra, mày đã thối từ trong trứng thối ra rồi. Mày dựa vào đâu mà nghĩ tiền của mẹ chỉ có thể để lại cho mày?”
“Mày còn có anh có chị nữa, căn nhà đã để mày chiếm hết phần hơn rồi, mày nghĩ mọi thứ của mẹ đều là của mày chắc?”
“Nếu đã vậy, lựa lúc nào rảnh gọi cả anh chị mày về, chúng ta mở cuộc họp gia đình. Nếu họ đồng ý để mẹ trả tiền thuê này, mẹ mày tuyệt đối không hai lời.”
Lý Tú Quyên vừa nghe, lập tức không vui.
“Mẹ, đây là chuyện giữa chúng ta, gọi anh chị con đến làm gì?”
“Nhà cũng không phải của họ, dựa vào đâu mà để họ xen vào?”
Tôi nói rành rọt từng chữ.
“Bởi vì họ cũng là con của mẹ. Chuyện trong nhà đều có quyền tham gia bình đẳng.”
“Đến lúc đó, xem anh chị mày nói thế nào.”
8
Đêm ấy, tôi tức đến nỗi không chợp mắt nổi.
Chuyện cũ cứ như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.
Lúc cưới bố lũ trẻ, chúng tôi đến một căn nhà cũng không có.
Phải ở chen chúc cùng ông bà nội.
Khi mang thai thằng cả, bố chồng bệnh nặng, chồng tôi đi công tác xa, một mình tôi đưa bố chồng đến bệnh viện.
Ông nằm cấp cứu trong phòng.
Tôi ở ngoài phòng cấp cứu, vịn vòi nước nôn thốc nôn tháo.