Y tá ra vào phòng cấp cứu thấy vậy không đành lòng.
Hỏi tôi: “Nhà cô không còn ai khác sao? Để một sản phụ đến bệnh viện?”
Tôi lắc đầu.
Sau này, tôi kể lại chuyện này cho con trai cả nghe.
Nó xúc động nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm, sau này con lớn, con sẽ hiếu thảo với mẹ.”
Khi mang thai con thứ hai, chồng tôi để kiếm thêm tiền, đã xin đi viện trợ nước ngoài, đi một lèo hai năm.
Lúc mẹ chồng ốm, tôi sinh con gái xong còn chưa hết cữ, đã phải dậy chăm sóc mẹ chồng, cho đến khi tiễn bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Con út kém con gái 6 tuổi, lúc đó kinh tế gia đình đã khá hơn nhiều.
Ngôi nhà cũ được chúng tôi xây sửa lại, cơi nới thêm hai gian.
Sau này, khu ổ chuột được giải tỏa quy hoạch, gặp đúng chính sách tốt.
Nhà tôi được đền bù hai căn hộ hai phòng ngủ.
Nhà cửa chia thế nào đây?
Lại trở thành một vấn đề nan giải mới.
9
Trước kia tôi làm ở xưởng bột mì, thu nhập không cao.
Ông Trương, chồng tôi, mất vì tai nạn lao động khi cậu út mới 4 tuổi, cấp cứu ở bệnh viện hai ngày hai đêm vẫn không qua khỏi.
Để kiếm thêm tiền, tôi xin làm công nhân bốc vác.
Lương tính theo sản phẩm, mỗi bao bột mì 50 cân, những người phụ nữ khác mỗi chuyến vác 2 bao.
Tôi thì như đàn ông, mỗi chuyến vác 4 bao, 200 cân.
Sốt cũng không dám xin nghỉ.
Lưng sớm đã còng, hai chân cũng thành vòng kiềng.
Còn chưa kịp đến tuổi nghỉ hưu.
Cậu út lại bắt đầu yêu đương.
Yêu đương qua quýt thế nào, lại làm Lý Tú Quyên có bầu, rồi cưới sớm.
Không có nhà, hai đứa nó vẫn ở cùng tôi.
Lý Tú Quyên là dân tỉnh lẻ lên thành phố, biết vun vén, tính toán chi li.
Hai vợ chồng mỗi tháng đóng 200 tệ tiền ăn, buổi trưa còn mang cơm đi.
Hễ cơ quan thằng Ba phát cho thứ gì, dù chỉ là một túi gạo nhỏ, cũng phải quy ra giá siêu thị rồi trừ vào tiền ăn.
Lý Tú Quyên sinh con xong liền quẳng cho tôi.
Sữa bột, bỉm, đồ ăn vặt, đồ chơi… Lương hưu hơn 3000 tệ ít ỏi của tôi, còn phải trích ra một nửa để chu cấp cho chúng.
Đối với hai căn nhà được đền bù giải tỏa, hai đứa nó để ý rất sát sao.
Con dâu còn rêu rao khắp nơi.
Nói với hàng xóm láng giềng rằng chính vợ chồng nó vẫn luôn nuôi tôi.
Bà già này mà thiên vị quá, chúng nó nhất quyết không chịu.
10
Theo chính sách giải tỏa, hai căn nhà này cũng có phần của thằng cả và con thứ hai.
Chúng nó lấy vợ lấy chồng xong thì dọn ra ngoài ở.
Nhưng hộ khẩu thì không chuyển đi, vẫn nằm trong sổ hộ khẩu nhà tôi.
Tôi gọi các con lại, mở cuộc họp gia đình.
Bàn bạc xem hai căn nhà chia thế nào.
Thằng cả thực sự làm tròn vai trò của người anh cả.
Căn nhà nó tự mua mới chỉ trả được tiền đặt cọc, mỗi tháng hai vợ chồng phải trả 4000 tệ tiền vay.
Nhưng, nó lại nói:
“Mẹ, một mình mẹ tần tảo nuôi chúng con khôn lớn không dễ dàng gì. Giờ mẹ già rồi, con cũng không thể làm khó mẹ.”
“Con là anh cả, con xin phát biểu trước, căn nhà này con từ bỏ, mẹ cứ xem xét chia cho em gái và em trai là được.”
Con thứ hai là con gái, từ nhỏ tính tình đã hào sảng, như một thằng con trai.
Trước khi đi lấy chồng, nhiều việc trong nhà đều do nó giúp tôi quán xuyến.
Đứa con này tốt bụng, luôn nghĩ cho anh trai, chăm sóc em trai, việc nhà cửa đều một tay nó lo liệu, không bao giờ để tôi phải bận tâm.
Con bé dứt khoát nói:
“Mẹ, con nói với nhà chồng từ lâu rồi, không nhận tài sản nhà mẹ đẻ.”
“Chồng con bảo, mẹ ngày xưa vác bao bột 200 cân đến cong cả lưng, gù cả gối, cả đời vất vả rồi, chúng con không thể gây thêm phiền phức cho mẹ, nhà cửa chúng con cũng xin từ bỏ.”
Con thứ hai lấy chồng là cán bộ cấp trung đoàn, có nhà trong quân đội.
Tuy không có giấy tờ sở hữu, nhưng ở thì không vấn đề gì. Hơn nữa, con rể này nhân phẩm tốt, tư tưởng tiến bộ, lại là con một, gia đình điều kiện cũng khá.
Nhìn thái độ của hai đứa con, mắt tôi hoe hoe.
Hai đứa này với tôi lúc nào cũng chỉ báo tin vui, không bao giờ báo tin buồn, rất ít khi để tôi phải lo lắng.
Chúng nó hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng.
11
Duy chỉ có cậu con út Thiết Thành, là khiến tôi lo lắng không ngớt.
Tiểu học thì trốn học.
Trung học thì yêu sớm.
Tốt nghiệp cấp ba không đỗ đại học, làm công nhân thời vụ được một thời gian, ba tháng thay bốn công việc.
Khiến tôi ngày nào cũng thở ngắn than dài.
Sau này, vẫn là anh cả nhờ người đưa thằng Ba vào làm ở doanh nghiệp nhà nước, mới coi như ổn định.
Lòng tôi cũng tạm yên.
Lần chia nhà này, anh cả chị hai đều nhường.
Cuối cùng tôi giữ lại một căn.
Căn còn lại cho thằng Ba.
Đôi mày chau lại bao ngày của tôi cuối cùng cũng giãn ra.
Đến sau này khi tôi sang tên căn nhà của mình cho thằng Ba, tuy trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng anh cả chị hai đều ủng hộ quyết định của tôi.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Cứ ngỡ từ đây sẽ sống những ngày thuận buồm xuôi gió.
Nào ngờ, một đòn giáng mới suýt chút nữa đã đánh gục tôi.
12
Có một dạo, tôi thường xuyên bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân.
Còn hay đi ngoài ra máu, bụng dưới khó chịu.