Khi Tình Thân Tan Vỡ

Chương 1



1

Lúc con dâu Lý Tú Quyên tìm đến, tôi vừa dùng xong bữa tối.

Nó đặt mông ngồi phịch xuống ghế sô pha phòng khách, gọi với tôi đang loay hoay rửa bát trong bếp:

“Mẹ ơi, mẹ cứ để đấy lát nữa hãy dọn, con nói với mẹ chuyện này trước đã.”

Tôi cởi tạp dề, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó.

“Tú Quyên ăn cơm chưa con? Sao thằng Thiết Thành không qua cùng con?”

Thiết Thành là con trai út của tôi.

Con dâu không đáp lời tôi, ánh mắt có phần né tránh.

“Mẹ, hôm nay con đi hỏi han một vòng rồi, cái khu này nhà mình, vị trí này, thuê nhà không rẻ đâu. Căn một phòng ngủ một phòng khách thôi cũng đã 3500 tệ một tháng rồi đấy.”

Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, cứ ngỡ nó đang thủ thỉ chuyện trên trời dưới đất, còn hùa theo:

“Ừ nhỉ, mấy hôm trước mẹ xuống dưới nhà đi dạo cũng nghe hàng xóm nói, giờ tiền thuê nhà đắt đỏ thật, còn cao hơn cả lương hưu của bọn mẹ nữa.”

Con dâu nghe vậy gật gật đầu, mắt sáng rỡ.

“Đúng thế đấy ạ. Nhà bác Lưu trên lầu cho thuê rồi, căn hộ y như nhà mình, tiền thuê mỗi tháng những 5500 tệ cơ.”

“Đồng nghiệp của con cũng bảo, nhà mà có vài căn cho thuê thế này, thì cả đời chẳng cần đi làm, cứ ở nhà nằm thẳng cẳng hưởng thụ là xong.”

Nhìn vẻ tính toán ranh mãnh trong mắt nó, chẳng hiểu sao, lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

2

Quả nhiên.

Những lời tiếp theo của nó khiến tôi như sét đánh ngang tai.

“Căn nhà này mẹ ở không của chúng con nửa năm nay rồi, trước giờ chúng con cũng chẳng nói gì. Nhưng nếu sau này mẹ còn ở tiếp, thì chúng ta phải tính toán sòng phẳng.”

“Nhà bác Lưu cho thuê mỗi tháng 5500 tệ. Mình là người một nhà, con cũng không lấy nhiều, mỗi tháng 5000 tệ là được rồi.”

“Ngoài kia người ta toàn đặt cọc ba tháng trả tiền một lần, mình người nhà với nhau, con miễn cho mẹ khoản đó. Mẹ cứ cuối tháng đưa con 5000 tệ là được.”

Tôi nhìn nó, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Lật mặt nhanh thật đấy.

Ngày trước, lúc hai vợ chồng nó nài nỉ tôi sang tên căn nhà cho chúng, đâu có thái độ này.

Biến cố đột ngột khiến tôi chẳng kịp trở tay.

Giây phút ấy, một nỗi hoảng sợ không tên xâm chiếm lấy tôi.

Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.

Trán tôi túa mồ hôi lạnh.

Mọi thứ dường như vuột khỏi tầm kiểm soát.

Tôi cố nén cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng, nhưng vẫn le lói một tia hy vọng mong manh.

Mong rằng đây chỉ là chủ ý của một mình Lý Tú Quyên.

Thằng Ba, xét cho cùng, vẫn là một đứa con có hiếu.

Nó… nó sẽ không đời nào đòi tiền thuê nhà của mẹ nó thật chứ?

3

Nửa năm trước, vào ngày sinh nhật 70 tuổi của tôi.

Con gái nấu một bàn đầy ắp thức ăn, cả nhà quây quần vui vẻ dùng bữa.

Tôi muốn nhân lúc đầu óc còn minh mẫn, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sau này.

Có những việc, đã đến lúc phải đưa ra quyết định.

Bởi tôi sợ, những lúc tỉnh táo của mình sẽ ngày một ít đi, còn những cơn mơ hồ sẽ ngày một nhiều thêm.

Đúng vậy.

Tôi mắc bệnh Alzheimer, dân gian hay gọi là đãng trí tuổi già.

Chuyện cũng đã hai năm rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy trí nhớ mình ngày một suy giảm.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ tuổi già ai cũng vậy.

Nấu cơm quên tắt bếp, làm cháy khét ba cái nồi.

Lục tung mấy phòng tìm điện thoại cả buổi, cuối cùng lại thấy nó đang nằm gọn trong tay mình.

Lần nghiêm trọng nhất, tôi đi lang thang bên ngoài cả buổi trời không tìm được đường về, may mà gặp được cô bé hàng xóm.

Sau khi được đưa về nhà, tôi mới nhận ra mọi chuyện thực sự không ổn.

Con gái đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chẩn đoán là bệnh Alzheimer.

Ban đầu, mấy đứa con thay nhau xin nghỉ phép để ở bên chăm sóc tôi.

Nhưng, thằng cả là cán bộ nhỏ trong cơ quan.

Chồng con gái thì công tác ở biên phòng.

Cả hai đứa thực sự không có thời gian, cũng không thể cứ xin nghỉ mãi được.

Thằng Ba thì rảnh rỗi hơn, công ty làm ăn thua lỗ nên nó bị sa thải.

Nhưng nó lại mê câu cá, bảo nó ngày nào cũng ở nhà với tôi, nó cũng tỏ vẻ bất mãn.

Vốn dĩ cả nhà đã bàn bạc góp tiền thuê người giúp việc chăm sóc tôi.

Nhưng Lý Tú Quyên nhất quyết không chịu, nó nói tiền nó làm quần quật cả tháng mới kiếm được, nuôi gia đình còn chẳng đủ.

Có một dạo, vợ chồng thằng Ba đột nhiên xông xáo đến chăm sóc tôi.

Còn vỗ ngực đảm bảo với anh cả và chị hai rằng không cần họ phải xin nghỉ.

Tôi rất mừng, mừng vì thằng Ba đột nhiên biết điều.

Nào ngờ đâu.

Chúng nó lại nhắm vào căn nhà của tôi.

4

Không lâu sau, Lý Tú Quyên, cái đứa vốn nổi tiếng kẹt xỉ, bỗng dưng mua cho tôi một chiếc áo bông mới.

Nhân cơ hội đó, nó đề nghị tôi sang tên căn nhà cho nó.

Còn hứa hẹn sau này vợ chồng nó sẽ chịu trách nhiệm phụng dưỡng, lo liệu hậu sự cho tôi.

Lý Tú Quyên định nghỉ việc ở cơ quan, nói là để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc tôi, nhưng tôi đã ngăn lại.

Thú thật, trong lòng tôi vẫn còn chút đắn đo.

Ông nhà tôi mất sớm, căn nhà này là chỗ dựa cuối cùng của tôi.

Nếu sau này hai vợ chồng nó không đáng tin cậy…

Đến một mái nhà để an thân lập mệnh cũng không còn, há chẳng phải quá bi đát sao?

Vợ chồng thằng Ba này cũng lắm mưu mẹo.

Thuyết phục tôi không được, chúng liền quay sang các anh chị nó.

Một màn khóc lóc kể khổ, bán thảm.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!