Hôm Nay Minh Ngọc Cũng Muốn Lật Lại Vụ Án

Chương 2



Chu Yến Thanh thực ra có dung mạo rất tuấn tú, nhưng vì quanh năm không nói cười, đôi mày kiếm của hắn lại lúc nào cũng nhíu chặt. Nên lâu dần khiến người khác chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đã cảm thấy áp lực.

Ta hơi cúi người, nhẹ giọng đáp:

“Đại nhân không biết đấy thôi. Tuy phu thê ta bề ngoài hòa thuận, nhưng tính ta kiêu căng, e rằng phu quân có lúc cũng sẽ bị quyến rũ bởi mấy đóa hoa biết nói ngoài kia. Chỉ tiếc đó là đóa hoa không nên hái, vì lo ngại thanh danh, nên chẳng ai dám nói ra.”

Chu Yến Thanh nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hắn hỏi: “Vậy chuyện chết vì hoang dâm quá độ thì giải thích sao?” “Phụt.”

Ta bất giác bật cười, đưa khăn che miệng, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước, giọng nhẹ nhàng, nói:

“Chuyện đó… tất nhiên phải hỏi tiểu Chu đại nhân rồi.” Hắn ngẩn người, hỏi: “Hỏi ta làm gì?”

Ta khẽ nhướng mày, vẫy tay ra hiệu hắn cúi xuống, áp sát tai thì thầm:

“Bởi vì đại nhân… cũng là nam nhân. Ôm hương ôm ngọc trong lòng, chẳng lẽ đại nhân lại có thể nhịn được?”

Giọng điệu nửa đùa nửa thật, mềm mại như gió xuân lướt qua tim.

Chu Yến Thanh lập tức bật dậy, vừa giận vừa xấu hổ, lui về sau một bước dài Hắn trừng ta mấy lần mới có thể ghìm được vành tai ửng đỏ.

Khi hắn bình tĩnh lại rồi, sắc mặt vậy mà còn đen hơn lúc mới đến.

 

“Chu đại nhân, cửa nhà quả phụ thị phi nhiều, nếu hỏi xong rồi, xin thứ cho thiếp không tiện giữ khách lâu.”

Chu Yến Thanh nhìn ta rất lâu, cuối cùng giơ tay ra hiệu cho đám người phía sau lui ra.

Thấy đám thị vệ lũ lượt bước qua ngưỡng cửa, ta vừa mới thở phào một hơi, thì bất ngờ bị hành động ngoái đầu lại của hắn làm giật mình.

Nam nhân mặc trường bào màu đen đứng giữa ánh nắng, làn da trắng mịn càng thêm nổi bật. Hàng mi dài in bóng trên gương mặt, che khuất sự thăm dò nơi đáy mắt. Hắn khẽ giơ tay phải, cất giọng vang dội:

“Cáo già muốn thoát khỏi thợ săn, thì phải biết giấu kỹ cái đuôi của mình.”

“Hạ Lan Phu nhân, đừng để thanh đao Chu Tước của ta… chặt trúng cái đuôi ấy.”

Những thị vệ khác nghe vậy đều ngơ ngác quay đầu nhìn ta.

Ta thầm kêu không ổn, đưa tay sờ xuống… tay áo giờ đây rỗng tuếch. Lại nhìn sang vật nhỏ khô héo kẹp giữa hai ngón tay hắn…

Chẳng phải chính là nửa củ hành tây của ta sao? Ta nghiến răng bật ra từng tiếng:

“…Đa, tạ, Đại, nhân, nhắc, nhở.” 2

Tang lễ của Hạ Lan Thành ồn ào suốt nửa tháng. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, liễu trong viện cũng vừa kịp nhú ra lộc non.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!