1
Hạ Lan Thành đã chết.
Khi người ta phát hiện ra thi thể, y đang nằm trên giường của một kỹ nữ, miệng sùi bọt mép, bộ dạng cực kỳ đáng sợ.
Lúc còn sống, Hạ Lan Thành là người đứng đầu Thái y viện, y thuật xuất chúng, từng cùng thê tử Tống Minh Ngọc nổi danh là phu thê mẫu mực trong kinh thành. Vào đêm thành thân, Hạ Lan Thành từng lớn tiếng thề rằng cả đời này chỉ cưới một người vợ, chuyện đó tới giờ vẫn là giai thoại lưu truyền.
Một người vừa thâm tình lại giỏi y thuật như vậy, cuối cùng lại chết vì hoang dâm quá độ trong kỹ viện, nghe qua đã thấy đầy rẫy điều khả nghi.
Bởi vậy khi Đại Lý Tự đưa thi thể về phủ, còn đích thân phái vị thiếu khanh* nổi danh với tài phá án oan, Chu Yến Thanh đi theo cùng.
(“Thiếu khanh” (少卿) là một chức quan trong hệ thống quan chế phong kiến
Trung Hoa và thường xuất hiện trong các tác phẩm cổ trang. Đây là một chức vị phó quan đứng thứ hai trong một bộ hoặc nha môn, thường hỗ trợ khanh (卿) – tức quan đứng đầu.)
Vị “Diêm Vương sống” nổi tiếng liêm chính này, hiện đang đứng nơi sảnh đường. Tay cầm chuôi đao, mặt lạnh như sương nhìn ta đang làm lễ, giả vờ khóc thương cho phu quân.
Người bình thường dù có đang đau lòng cỡ nào, thì khi bị ánh hắn trừng trừng nhìn như thế cũng khó mà diễn tròn vai nổi.
Huống hồ ta… vốn là dùng hành tây để khóc lóc diễn kịch mà thôi.
“Thần thiếp thất lễ, xin lui vào sau nghỉ ngơi một lát, mong đại nhân lượng thứ.”
Ta lau khô nước mắt, tựa nửa người vào cánh tay nha hoàn Tiểu Đào đứng bên cạnh, giọng mềm mại như lụa, định lui xuống bên trong.
Nào ngờ lời này vừa dứt, Chu Yến Thanh đã nhanh hơn một bước. “Keng!”
Thanh đao Chu Tước nổi tiếng dùng để chém tội nhân của hắn rời vỏ, lưỡi đao sắc lạnh như băng vắt ngang ngay trước cổ ta, khoảng cách chưa đầy một tấc.
Hàn khí trên lưỡi dao phả vào mặt ta lạnh đến nỗi buốt đến tận xương tủy. Hắn nói:
“Phu nhân không cần khách sáo, bổn quan chỉ hỏi vài câu rồi sẽ đi.”
Ta lặng lẽ nhìn cây đao to gần bằng cánh tay mình, nếu lỡ bị chém một nhát… e rằng còn nhanh gọn hơn mợ Sáu sát vách giết gà.
Ta rất biết điều ngoan ngoãn đứng lại, nhét hành tây vào tay áo, đáp: “Vâng, thiếp thân nhất định biết gì nói nấy.”
Chu Yến Thanh thu đao về, khẽ vén tay áo, cúi người quan sát kỹ thi thể trong quan tài.
Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, ai không biết còn tưởng hắn đang tra án ở Đại Lý Tự. Hắn bắt đầu hỏi:
“Trong khẩu cung, phu nhân nói Hạ Lan đại nhân từng cứu mạng cô nương Phù Liễu, nhờ vậy mà kết giao tri kỷ, từ đó thường lui tới kỹ viện. Nhưng theo bổn quan được biết, Hạ Lan đại nhân vốn rất kính trọng phu nhân. Chỉ vì phu nhân nói mình tò mò chuyện chữa bệnh, thì ngay cả khi có gặp ca bệnh khó, y cũng đưa người về nhà chữa trị. Người như vậy, sao đột nhiên lại có hồng nhan tri kỷ bên ngoài?”