Khiến tôi bừng tỉnh.
Thì ra sự khác thường của Lâm Dự An, đều bắt nguồn từ một chữ yêu.
Gió biển gào thét, tiếng người ồn ào hỗn loạn.
Câu trả lời ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi, như một tiếng sét xé toạc trời xanh.
Đau đớn tràn về như thủy triều.
Mà nỗi đau ấy, từ kiếp trước vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ.
3
Lâm Dự An vào phòng khách tắm rửa thay đồ, còn chúng tôi ngồi ở quầy bar trên du thuyền, vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Thẩm Trạm lén lút dịch lại gần tôi, không nhịn được mà hỏi chuyện về Tần Lục Vi:
“Sang Dư, em tìm đâu ra mỹ nhân nhỏ xinh thế, còn để người ta đi rót trà bưng nước?”
Thẩm Trạm là kiểu công tử trăng hoa, trong bán kính vài cây số mà có gái đẹp lượn qua thì chắc chắn không thể lọt khỏi mắt hắn.
Nhưng hắn từng đến nhà tôi không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại chẳng hề quen biết Tần Lục Vi.
Tần Lục Vi đã sống trong nhà họ Kỷ suốt mấy năm, nhưng sự tồn tại lại mờ nhạt đến mức như người tàng hình.
Trong ký ức của tôi, cô ta lúc nào cũng rụt rè yếu đuối, không phải kiểu yếu đuối “giả vờ” như trong tiểu thuyết như mấy cô trà xanh hay diễn, mà là kiểu thận trọng dè dặt thật sự, luôn giữ lễ phép đúng mực.
Người ra vào nhà họ Kỷ đều là con nhà giàu, trâm anh thế phiệt, vậy mà cô ta chưa từng thể hiện bất cứ tâm tư nào khác. Thỉnh thoảng tình cờ gặp chúng tôi trong sân, cô ta cũng chỉ cúi đầu, nép vào góc khuất, im lặng không một tiếng động.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào một buổi cuối tuần nắng đẹp.
Hôm đó tôi nhất quyết đòi ra ban công làm bài tập, Lâm Dự An thì đang ngồi bên cạnh giảng bài cho tôi. Tôi chống cằm, lơ đãng nghe anh giảng, ánh mắt vô tình lướt xuống dưới lầu liền thấy cô ta rón rén bước theo sau dì Tần đi qua cổng lớn vào khu biệt thự nhà họ Kỷ.
Cô ta cúi gằm mặt, từ góc độ của tôi thì chỉ nhìn thấy chiếc cằm nhỏ nhắn nhọn hoắt, làn da trắng bệch thiếu sức sống. Cô ta mặc chiếc áo thun đã bạc màu, rõ
ràng đã quá cũ và không vừa người, còn hơi ngắn, giơ tay lên là lộ ra một đoạn eo mảnh khảnh.
Mẹ tôi đang ngồi xổm trong vườn tỉa tót đám hoa cỏ bà chăm bẵm bấy lâu.
Dì Tần đẩy nhẹ cô ta về phía trước, giới thiệu với mẹ tôi: “Phu nhân, đây là con gái tôi, tên là Tần Lục Vi.”
Mẹ tôi cười rạng rỡ, đưa cho cô ta một phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn:
“Đúng là cô bé xinh xắn, dì nghe mẹ cháu nhắc đến cháu nhiều rồi. Nào, đây là quà gặp mặt của dì.”
Phong bao đó nhìn qua thì khá dày.
Tần Lục Vi trông có vẻ hơi căng thẳng, vừa không dám nhận, vừa chẳng dám từ chối, mặt đỏ bừng cả lên. Cầm lấy phong bì mà tay run lẩy bẩy, chẳng biết nên làm gì.
“Không sao đâu, cứ nhận đi.”
Tôi lười biếng nằm sấp trên lan can ban công màu trắng ngà, không nhịn được trêu:
“Nhà chúng tôi, đặc biệt là mẹ tôi, rất thích phát lì xì cho trẻ con. Em mà không nhận, thì tối nay bà mất ngủ đấy.”
Tần Lục Vi nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Cô ta ngẩn người một lúc, rồi vội vã cúi xuống, lúc này mới nhỏ giọng cảm ơn: “Cảm ơn phu nhân.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Từng ấy năm, số lần chúng tôi trò chuyện đếm trên đầu ngón tay.
Trong ấn tượng của tôi.
Tần Lục Vi là một người nhút nhát, yếu đuối, vô hại.
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, cái tên ấy… lại xuất hiện bên cạnh Lâm Dự An.
4
Bên phía phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Thẩm Trạm phản ứng cực nhanh, lập tức lao về phía đó, chúng tôi vội vàng đuổi theo sau.
Cánh cửa phòng khách mở toang.