Hôm Nay Kiều Vẫn May Mắn

Chương 4



Tần Lục Vi ngã sõng soài ngay trước cửa phòng tắm. Toàn thân ướt đẫm, bộ đồng phục trắng dính sát vào người, phác hoạ rõ ràng đường cong quyến rũ, phơi bày hoàn toàn dưới ánh mắt mọi người. Cô ta bất lực ôm chặt lấy cơ thể, run rẩy co rúm lại.

 

 

Lâm Dự An mặt lạnh như băng, người chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng tắm, tóc còn đang nhỏ giọt, trông như vừa vội vã từ trong phòng tắm bước ra.

 

 

Hai người đối diện nhau, sắc mặt đều vô cùng khó coi.

 

 

Tôi sững người một lúc.

 

 

Thẩm Trạm thì “woa” lên đầy khoa trương.

 

 

Tôi vội vào phòng tắm lấy một chiếc khăn tắm, khoác lên người Tần Lục Vi.

 

 

Cô ta đáng thương ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt từ đôi mắt hạnh tròn tràn ra không ngớt, nghẹn ngào nói lời xin lỗi:

“Xin lỗi… xin lỗi cô Kỷ…”

 

 

Lâm Dự An kéo tôi ra sau, chắn trước mặt tôi, giọng lạnh lùng quát Tần Lục Vi: “Còn không cút đi!”

 

Khuôn mặt Tần Lục Vi đầy vẻ đau lòng, đột nhiên lao tới quỳ bên chân Lâm Dự An, muốn kéo tay anh, tuyệt vọng khóc nức nở:

 

“Anh không thể đối xử với em như vậy… sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Em là Tần Lục Vi, là Lục Vi của anh mà!”

 

 

“Anh mau nhớ lại đi, em cầu xin anh, mau nhớ lại đi…”

 

 

Trong đầu tôi như có một tiếng “ầm” vang lên, tựa sét đánh giữa trời quang.

 

 

Thì ra…

 

 

Tần Lục Vi cũng trọng sinh rồi.

 

 

Lâm Dự An hất mạnh cô ta ra, ánh mắt nhìn cô ta như thể nhìn thấy thứ gì dơ bẩn, lạnh lùng ghê tởm:

“Giả điên giả dại vô dụng thôi. Còn dám giở trò lần nữa, tôi sẽ không nương tay!”

 

 

Tần Lục Vi khóc đến lê hoa đái vũ*, mặt mày thất thần bò dậy khỏi đất, ôm lấy khăn tắm, chạy ra ngoài.

(Lê hoa đãi vũ” (梨花带雨) là một thành ngữ gốc Hán, thường được dùng trong văn chương để miêu tả vẻ đẹp của người con gái đang khóc, đặc biệt là khi nước mắt làm gương mặt càng thêm xinh đẹp, mong manh, đáng thương.)

 

 

Một màn kịch kết thúc, ánh mắt hóng chuyện của mọi người càng khó giấu nổi.

 

 

Thẩm Trạm là người mở lời trước, liếc tôi một cái rồi lười biếng hỏi:

 

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

 

 

Lâm Dự An nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Tôi đang tắm, thì cô ta đột ngột xông vào…”

 

 

Mọi người liền cười rộ lên, trêu ghẹo đủ kiểu.

 

 

“Cũng tại tổng Giám đốc nhà chúng ta đẹp trai quá, sao lại có lắm cóc ghẻ mơ thịt thiên nga thế chứ.”

 

 

“Phi, cái gì mà ‘tổng Giám đốc nhà các cậu’, đó là của A Dư nhà tôi nhé!”

 

 

Trong khi đám đông vẫn đang đùa vui, đầu óc tôi thì rối như tơ vò, trầm mặc đến bất thường.

 

 

Từ lúc biết Tần Lục Vi cũng đã trọng sinh, hình ảnh bọn họ tuẫn tình ở kiếp trước không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Nỗi đau bị phản bội như thủy triều dâng lên, muốn nhấn chìm tôi.

 

 

Tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào, đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng:

“Lâm Dự An, chúng ta chia tay đi.”

 

 

Cả căn phòng như bị nhấn nút tạm dừng, đột ngột rơi vào im lặng tĩnh mịch.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!