Hôm Nay Kiều Vẫn May Mắn

Chương 2



Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình.

 

 

Thế nhưng, một người yêu tôi đến thế lại có thể vì người khác mà chọn cách cùng nhau tìm đến cái chết.

 

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra:

 

 

“Không sao.”

 

 

Đúng lúc đó thì Tần Lục Vi, cô con gái của người giúp việc nhà tôi, đang mặc đồng phục phục vụ, cầm một chiếc khăn trắng muốt len qua đám người, vụng về giúp Lâm Dự An lau sạch vết bẩn trên áo anh.

 

 

Càng lau, vết bẩn càng loang rộng.

 

 

Sắc mặt Lâm Dự An trầm xuống, giọng lạnh lẽo:

“Đủ rồi.”

 

 

Tần Lục Vi giật mình run rẩy, dáng vẻ yếu đuối như gió thổi cũng ngã. Bị câu nói kia dọa cho ửng đỏ cả vành mắt, cô ta cắn môi, lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi anh Lâm, em không cố ý…”

 

 

Lâm Dự An hơi cau mày, cắt lời bằng giọng mất kiên nhẫn:

 

“Chỉ biết phá hoại.”

 

 

Tôi lặng lẽ lùi lại, lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng trước mặt.

 

 

2

Thật ra có rất nhiều chuyện từ lâu đã manh nha dấu hiệu, vậy mà kiếp trước tôi lại hoàn toàn không nhận ra.

 

 

Ví như Lâm Dự An người luôn mang vẻ lạnh lùng cao quý, ít nói kiệm lời.

Thế mà mỗi khi đối mặt với Tần Lục Vi lại như biến thành một con người khác, cảm xúc dao động kịch liệt, lời nói cũng đầy gay gắt.

 

 

Anh thậm chí còn nhận ra Tần Lục Vi đang mặc đồ của tôi, không chút nể nang châm chọc cô ta là con hề đội lốt công chúa, rằng có mặc váy công chúa đi nữa thì cũng chẳng thể trở thành công chúa thật sự.

 

 

Tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt khi đó của Tần Lục Vi.

 

 

Kinh ngạc, xấu hổ đến phẫn uất. Ánh mắt đầy tủi thân và bất lực. Trong đôi mắt hạnh mờ sương ánh lên một tầng lệ mỏng. Nhưng cô ta lại không muốn khóc giữa bao người, cố kìm nén đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng.

 

 

Bộ dạng ấy, đến tôi nhìn cũng thấy không đành lòng. Tôi vội vàng đứng ra giải thích:

“Là em tặng váy cho Lục Vi, cô ấy không hề ăn trộm gì cả. Anh mau xin lỗi người ta cho đàng hoàng đi.”

 

Năm ngoái Tần Lục Vi thi đậu Học viện Điện ảnh, bố mẹ tôi đều tặng quà chúc mừng, tôi cũng góp một chiếc váy của nhà Chanel. Dù sao thì nơi như Học viện Điện ảnh chính là một sân khấu thu nhỏ của danh lợi, ăn mặc tử tế cũng là điều cần thiết.

 

 

Vậy mà dù biết mình trách nhầm người, Lâm Dự An vẫn không hề có chút hối lỗi, chỉ lạnh nhạt buông một câu:

“Bắt chước vụng về.”

 

 

Tần Lục Vi bị anh sỉ nhục đến mức cúi gằm mặt, chẳng thể ngẩng đầu lên nổi.

 

 

Tôi không hiểu vì sao Lâm Dự An lại lạnh lùng đến thế, hết lần này đến lần khác nhằm vào một cô gái nhỏ như vậy.

 

 

Tuy Anh tính tình lạnh nhạt, nhưng phong thái và giáo dưỡng của dòng dõi trâm anh thế phiệt đã ăn sâu vào máu. Là người được cả tộc kỳ vọng sẽ kế thừa gia nghiệp, anh chưa bao giờ có thói xấu kiểu công tử nhà giàu cậy thế ức hiếp người khác. Từ trước đến nay vẫn luôn cư xử đúng mực, lễ độ.

 

 

Thế nên khi tin tức bọn họ tuẫn tình ầm ầm nổ ra, ban đầu tôi đã không tin nổi.

 

 

Cho đến khi xem được đoạn video cuối cùng họ để lại trước khi chết, tôi mới không thể không tin.

 

 

Những ký ức nhỏ nhặt từng bị tôi bỏ qua, bây giờ bỗng đan chặt vào nhau thành một tấm lưới.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!