1
Âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến tôi bừng tỉnh.
Mở mắt ra, ttôi thấy những gương mặt rạng rỡ của bạn bè đang mỉm cười, họ đang khiêu vũ trên boong tàu theo điệu nhạc du dương, nhịp điệu nhẹ nhàng lãng mạn lan ra xa tận cuối đường chân trời trên mặt biển.
Tôi có chút ngẩn ngơ.
Lồng ngực vẫn còn vương lại cảm giác đau đớn như bị dao sắc xuyên qua da thịt, thế nhưng trước mắt lại là khung cảnh vui vẻ tràn ngập tiếng cười.
Ranh giới giữa thực tại và ảo mộng như giao nhau trong khoảnh khắc này, mơ hồ và khó phân định.
Nơi đường chân trời, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm , tựa như một giấc mộng huyền ảo, đẹp đến ngây ngất.
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ muôn màu, Lâm Dự An dáng người cao ráo thanh tú, ôm một bó hồng to xuất hiện trên boong tàu.
Anh bước qua đám đông đi về phía tôi, trên môi mang theo nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói:
“Em có còn nhớ hồi nhỏ, em hay kéo anh chơi trò gia đình không? Em làm cô dâu, anh làm chú rể. Nếu anh không chơi cùng, em sẽ khóc.”
“Anh vẫn luôn chờ, chờ đến khi chúng ta lớn lên. Lớn đến cái tuổi có thể thật sự xây dựng một gia đình.”
Anh quỳ một gối xuống, dịu dàng nhìn tôi, trong mắt ánh gợn lên tia sáng lấp lánh:
“A Dư, em đồng ý làm vợ anh chứ?”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra.
Tôi đã trọng sinh.
Trọng sinh về đúng ngày Lâm Dự An cầu hôn tôi.
Người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài điển trai, khí chất nghiêm trang cao quý, là nét đẹp thuần chất phương Đông mà tôi luôn yêu thích. Từ nhỏ anh đã lạnh lùng trầm tính, nhưng mỗi lần ánh mắt anh dừng lại ở phía tôi, luôn ánh lên tia sáng mềm mại dịu dàng.
Ngày xưa tôi đã từng rất say mê ánh mắt ấy.
Nó khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt trong lòng anh, là duy nhất, là người được anh yêu sâu đậm.
Nhưng tất cả những gì từng xảy ra ở kiếp trước vẫn đang không ngừng nhắc nhở tôi…
Tất cả đều là giả.
Sự si tình ấy khiến người ta buồn nôn. Thứ si tình đó chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.
Sự dao động mạnh mẽ trong cảm xúc khiến cơ thể tôi phản ứng theo bản năng, dạ dày co thắt dữ dội, cuộn lên từng đợt như sóng trào.
Chỉ trong giây lát, tôi nôn thẳng lên người Lâm Dự An.
Bộ vest thủ công đắt đỏ của anh lập tức bị ám mùi chua khó chịu. Nhưng anh không hề tức giận, lập tức đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:
“Có phải gió biển khiến em khó chịu không?”
Khóe mắt tôi bất giác nóng lên.
Tôi là đứa trẻ sinh non, thể trạng từ nhỏ đã không tốt. Dễ cảm, dễ sốt, kén ăn, lại không thích rau xanh, ngay cả bố mẹ tôi cũng bất lực. Nhưng Lâm Dự An thì khác, anh luôn có cách.
Anh biết cách dỗ dành để tôi chịu ăn rau, cũng luôn tinh ý nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc hay cơ thể tôi. Thậm chí còn sớm hơn chính bản thân tôi.
Bố mẹ tôi từng đùa rằng: Lâm Dự An đã bị tôi trói chặt cả đời.