Ta nhìn thấy rõ ánh đắc ý lóe qua đáy mắt nàng.
Lần đầu tiên, ta thấy bối rối.
Vì gia đình này, đáng sao?
Giờ ta đã có câu trả lời.
Nhưng dù sao, chúng cũng là máu mủ của ta.
Ta muốn cho bản thân và bọn trẻ một cơ hội cuối cùng.
Ta nhìn hai đứa trẻ.
Hai đứa đang đùa nghịch thì ta bước vào.
Thấy ta, chúng lập tức im lặng, đứng sang một bên, vẻ lạnh nhạt giống hệt cha.
Ta hỏi thẳng:
“Nương sắp rời khỏi Thái phó phủ. Hai con… có nguyện ý đi cùng ta không?”
5.
Nghe ta nói xong, lông mày Tạ Hiến và Tạ Lâm đều nhíu chặt lại.
Hai đứa liếc nhau một cái.
Tạ Hiến mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Nương, nếu người muốn rời đi thì cứ đi. Nhưng bọn con còn phải học, không rảnh bồi người.”
Tạ Lâm cũng phụ hoạ gật đầu.
Dù đã sớm đoán được sẽ là kết cục này, thái độ của bọn chúng vẫn khiến lòng ta lạnh buốt.
Chúng thậm chí không hỏi ta tại sao phải đi, sẽ đi đâu.
Không có lấy nửa phần quan tâm.
Ta khép mắt lại, hít sâu một hơi.
“Được. Đã các con muốn ở lại Tạ gia, ta cũng không miễn cưỡng.”
“Ta tự tay may cho hai con mỗi đứa một bộ y phục, lát nữa sẽ bảo người mang sang. Hai con cũng dần lớn rồi, phải tự biết chăm sóc bản thân.”
Đã là không nỡ, thì giải thích cũng vô ích.
Để lại hai bộ y phục, coi như trọn vẹn một đoạn duyên mẹ con.
6.
Rời khỏi viện hai đứa trẻ, ta lại đến Phúc Thọ viện.
Lần này ta cố ý mang theo rất nhiều người.
Phúc Thọ viện là chỗ ở của Tạ mẫu.
Cha Tạ Từ Khinh từng làm đến ngự sử, làm quan thanh liêm cương trực, đáng tiếc còn trẻ đã lâm bệnh qua đời, để lại Tạ mẫu và Tạ Từ Khinh chưa tròn mười tuổi.
Tạ gia khi đó thanh bạch nghèo túng.
Tạ mẫu một mình nuôi hắn lớn, chịu không ít khổ cực.
Lúc ta gả vào Tạ gia, mới thay họ mua lại nhà cửa, sắp xếp lại gia nhân.
Nhưng những năm đó vất vả chồng chất, chân Tạ mẫu đã không còn linh hoạt.
Về sau càng ngày càng tệ, gần như không thể đi lại, đa phần thời gian chỉ ở Phúc Thọ viện đốt hương niệm Phật.
Chân bà không đi được, nhưng rất biết sai người.
Như bà bắt ta quỳ dưới đất nhặt từng hạt đậu Phật.
Gạch xanh trên sân lạnh buốt lại cứng, nhặt xong ta gần như đứng không nổi.
Hoặc bắt ta chép kinh Phật, chép không xong thì không cho ăn cơm.
ta hơi bộc lộ chút bất mãn, bà liền lạnh giọng châm chọc:
“Ngươi là con gái nhà thương nhân, vốn dĩ đã không xứng với nhi tử ta.”
“Ngươi từ nhỏ không được dạy dỗ như tiểu thư khuê các, ta đây là đang vì tốt cho ngươi, mài bớt cái tính đó đi.”
“Những việc này đám hạ nhân dĩ nhiên làm được, nhưng chính tay ngươi làm mới thể hiện được lòng thành.”