Hòa Ly Rồi, Ta Mới Là Chính Mình

Chương 3



Hắn liền không kiên nhẫn, cau mày trách mắng:

“Nếu không phải vì ngươi, vị trí Thái phó phu nhân vốn phải là của nàng ấy!”

Ta như bị đẩy xuống vực sâu.

Uất ức cuồn cuộn dâng lên.

Ta đâu biết quan hệ giữa bọn họ?

Nếu biết từ đầu, ta có cố chấp gả cho hắn đâu?

Giờ đây, trên mặt hắn lại là vẻ chán ghét ấy.

Hắn chất vấn vì sao ta nhất quyết hòa ly.

Ta bật cười mỉa mai:

“Chẳng phải ngươi nói vị trí này vốn nên là của nàng ta sao? Hiện tại ta chủ động nhường lại, ngươi lại không vui à?”

“Chỉ vì một câu ‘thà không làm vợ ai khác’ của Trần Uyển Quân, ngươi dây dưa với nàng bao năm, chỉ đợi thánh chỉ là có thể danh chính ngôn thuận. Nay ta rút lui, ngươi còn bày đặt làm bộ!”

Sắc mặt Tạ Từ Khinh đen như đáy nồi.

ta không nhìn hắn nữa, bước lên xe ngựa.

“Về phủ đi, không cần đợi hắn.”

Ta nói với Táo bá – xa phu trung thành với ta.

4.

Táo bá là người của ta, chỉ nghe lệnh ta.

Khi trở về Tạ phủ, mọi thứ vẫn bình thường.

Chuyện trong cung chưa truyền đến.

Ta đi thẳng đến viện của hai đứa trẻ.

Tạ Hiến và Tạ Lâm là cặp song sinh.

Khi sinh bọn trẻ, ta băng huyết, suýt mất mạng.

Hai đứa từ nhỏ thân thể yếu ớt.

Ta vì chăm chúng mà lao lực tổn thân, tóc rụng từng nắm, còn mắc luôn chứng đau đầu.

Có lần hai đứa nghịch ngợm, làm ngựa kinh sợ, suýt bị giẫm chết.

Bọn hạ nhân không kịp phản ứng.

Ta bất chấp nguy hiểm lao ta cứu chúng.

Chúng không thương tích gì.

Còn ta thì bị giẫm gãy chân.

Nhưng không biết từ khi nào…

Hai đứa trẻ ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…

Lại coi ta như kẻ thù.

“Phu tử nói sĩ nông công thương, thương nhân là thấp kém nhất. Nương xuất thân thấp hèn, xin người đừng tùy tiện xuất đầu lộ diện.”

“Mọi người đều chê cười phụ thân văn tài xuất chúng lại cưới một nữ nhi thương hộ, khiến chúng con cũng bị chế giễu.”

Có lần hai đứa bị bắt nạt trong buổi yến, mặt mũi lem luốc.

Ta định dẫn chúng đi đòi lại công đạo.

Tạ Hiến đỏ mắt đẩy ta ra:

“Tất cả tại người! Con không cần mẫu thân như người!”

Tạ Lâm cũng khóc nức nở mà hét:

“Nếu không phải người, mẫu thân chúng con nên là Trần a di!”

Những lời như dao đâm vào tim.

Trần Uyển Quân vội ôm lấy hai đứa trẻ, nhẹ nhàng an ủi.

Rồi ngẩng đầu nhìn ta, tỏ vẻ quan tâm:

“Phu nhân, trẻ con vô tâm, người đừng để ý.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!