Bà là bà bà của ta, ta là con dâu.
Trước kia vì Tạ Từ Khinh, ta chỉ đành âm thầm nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, ta không còn phải dè chừng nữa.
Ta bước vào Phúc Thọ viện.
Tạ mẫu đang ngồi trong sân phơi nắng.
Thấy ta vào, sắc mặt lập tức khó coi.
Ta còn chưa kịp mở miệng, bà đã nói trước:
“Nghe nói ngày sinh thần của ngươi, ngươi đã cãi nhau một trận với Từ Khinh, chuyện này là ngươi sai. Chẳng qua là một ngày sinh thần, đã làm thê tử thì sao có thể tuỳ hứng như thế!”
“Ngươi sát khí đầy người, mau ra trước Phật quỳ xuống. Khi nào ta bảo đứng lên, ngươi mới được đứng!”
Giọng bà rất lớn.
Nhưng ta không động.
Chỉ nhìn bà.
Tạ mẫu tức giận đập mạnh lên bàn:
“Còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đi!”
Ta bỗng bật cười.
Khẽ gật đầu.
Rồi quay lại dặn người phía sau: mang pho tượng Phật bằng vàng trong phòng ra.
Kim Phật cao gần bằng nửa người.
Đúc hoàn toàn bằng vàng.
Là một bảo vật vô cùng quý giá.
Tạ mẫu sững sờ.
“Ngươi làm gì vậy? Đây là đại nghịch bất đạo!”
“Người đâu! Mau ngăn nó lại!”
Nhưng bên ta người đông, chẳng ai dám động.
Pho Kim Phật này là ta bỏ tiền mua.
Giờ ta phải đi, dĩ nhiên nó cũng phải theo ta.
Trước đây nó che chở cho Tạ gia, từ nay chỉ che chở cho mình ta.
Lúc này ta mới nhìn sang Tạ mẫu.
“Tạ lão phu nhân nói rất đúng, ta đây quả là sát khí nặng nề.”
Nói xong, ta quay người rời đi, không thèm để ý đến tiếng gào thét của Tạ mẫu phía sau.
7.
Cuối cùng ta mới quay về viện của mình.
Thực ra từ khi quyết định rời đi, ta đã bắt đầu chuẩn bị.
Bao gồm hồi môn, nhà cửa, gia nhân theo cùng.
Mà thật ra cũng chẳng có gì cần sắp xếp cho lắm.
Đa phần đồ đạc trong phủ đều là sau khi ta gả vào mới mua thêm.
Ưu thế lớn nhất của nữ nhi thương hộ chính là… tiền nhiều.
Giờ điều ta phải nghĩ duy nhất, là giữ cái gì, bỏ cái gì.
Ta đi rất nhanh.
Vừa bước qua cửa viện, đã thấy Trần Uyển Quân đứng giữa sân.
Như thể cố ý chờ ta.
Lông mày ta khẽ nhíu lại.
Còn chưa kịp nói gì.
Đã thấy nàng ta được nha hoàn dìu đỡ.
“Bộp” một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
“Phu nhân, hôm sinh thần của người là do ta không cẩn thận trật chân, Từ Khinh và hai đứa trẻ chỉ là theo lễ mà đến thăm ta, chứ không phải cố ý xem nhẹ sinh thần của người. Nếu người trong lòng có oán hận, muốn phạt thì cứ phạt ta!”
8.
Ta lặng lẽ nhìn Trần Uyển Quân.
Nàng ta rất đẹp.
Nhu hoà yếu đuối, trên người mang theo khí chất thư hương.
Cha nàng ta là quan lục phẩm, cũng chỉ là tiểu quan nhà nhỏ.
Triều ta có lập nữ học.
Cha nàng ta đưa nàng vào nữ học, mong nàng ta kết giao được với các tiểu thư nhà quyền quý trong triều.
Chỉ là thân phận như vậy, vào nữ học vốn chẳng mấy ai để mắt.
Nàng ta tuy tài hoa đầy mình, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thể hiện.
Cho đến một ngày, nữ học tổ chức du xuân yến hội.
Đúng dịp học sinh Quốc Tử Giám cũng đến.
Hai bên cách một tấm trướng, so tài văn chương.
Bên học sinh, Tạ Từ Khinh độc chiếm ngôi đầu.
Mấy vị tiểu thư lần lượt thất bại, đến lượt Trần Uyển Quân không mấy ai coi trọng.
Không ai nghĩ ta, tài năng của nàng vậy mà chẳng hề kém Tạ Từ Khinh.
Khiến mọi người đều phải kinh ngạc.
Trận tỷ thí ấy đã giúp nàng ta giành được danh hiệu “kinh thành đệ nhất tài nữ”.
Cũng chính vì nó, mà Tạ Từ Khinh đối với nàng “nhất kiến chung tình”
Triều ta cũng cởi mở.
Chuyện giữa hai người họ một thời trở thành giai thoại.
Nếu không có ta xen ngang, có lẽ bọn họ thật sự đã thành một đôi.
Trong mắt người ngoài, Trần Uyển Quân thanh cao, tài hoa hơn người.
Nhưng trong mắt ta, nàng chẳng khác là bao so với những nữ nhân chốn hậu viện khác.
Tỷ như bây giờ.
Trần Uyển Quân nước mắt lưng tròng quỳ trước mặt ta, bất luận nhìn thế nào, cũng giống như là ta đang ức hiếp nàng.
Ta khẽ thở dài.
“Ngươi đứng lên trước đã.”
Trần Uyển Quân không động.
Chỉ quỳ ở đó mà rơi nước mắt không ngừng.
“Nếu phu nhân không tha thứ cho ta, ta sẽ quỳ mãi ở đây!”
Khóe môi ta khẽ nhếch, mang theo ý chế giễu.
“Được, ta tha thứ cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể đứng lên rồi chứ?”
Động tác của Trần Uyển Quân khựng lại.
Hiển nhiên là không nghĩ ta sẽ nói vậy.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục quỳ.
“Phu nhân, ta biết người đang nói lời giận dỗi. Ta thật lòng cầu xin người, xin lỗi người. Người muốn đánh muốn mắng, ta tuyệt không oán than nửa lời!”
Nàng ta càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Biết rõ nàng ta là cố ý.
Nên ta im lặng.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng diễn.
Quả nhiên.
Rất nhanh, ngoài cửa vang lên giọng Tạ Từ Khinh:
“Các người đang làm gì đó!?”
9.
Tạ Từ Khinh trở về rồi.
Bởi vì ta đã đi trước bằng xe ngựa, hắn đành mượn xe ngựa của đồng liêu để về phủ.
Đoạn đường đó làm hắn chậm không ít, nên giờ mới đến nơi.
Mà vào cùng hắn không chỉ có mình hắn.
Hai đứa trẻ nghe tin cũng lập tức chạy đến, theo sát phía sau.
Ngay cả Tạ mẫu vốn ít khi ra khỏi viện, cũng được hạ nhân khiêng đến.
Ta không khỏi liếc nhìn Trần Uyển Quân một cái.
Kéo được trận thế lớn như vậy.
Nàng ta quả là có lòng.
Khán giả lục tục đến đông đủ.
Trần Uyển Quân càng khóc càng khiến người ta thương xót.
Ánh mắt Tạ Từ Khinh phức tạp liếc sang ta một chút.
Rồi cúi người đỡ Trần Uyển Quân dậy.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi.
Trần Uyển Quân dựa hờ vào hắn, lau nước mắt.
Giọng mềm mại, yếu ớt đáng thương:
“Ta nghe Lâm nhi nói phu nhân muốn rời khỏi Tạ phủ, biết phu nhân vẫn còn giận chuyện ngày sinh thần, nên mới đến đây cầu xin phu nhân tha lỗi.”
“Ta biết phu nhân vốn không thích ta, dẫu vậy không cần phải giận dỗi nói muốn rời đi. Nếu thật phải có người đi, thì cũng nên là ta.”
Nói rồi, nàng ta làm bộ muốn quay người rời đi.
Những người khác nhìn thấy liền hoảng.
Tạ Hiến vội vàng chặn lại:
“Trần a di đừng đi! Nếu nương muốn đi thì cứ đi, liên quan gì đến a di chứ! Có mẫu thân như thế, con thà không có!”
Tạ Lâm cũng nhào ta đẩy ta một cái.
Đẩy ta loạng choạng lùi lại mấy bước.
“Sao người lại độc ác như vậy! Nhất định phải bức Trần a di rời đi mới cam lòng sao!”
Tạ mẫu ngồi trên ghế, chỉ tay vào mặt ta:
“Đồ đàn bà phá hoại! Ta thấy nó muốn trời cũng lật! Nó vậy mà dám dời cả Kim Phật của ta!”
Bị bọn họ vây lại, lời trách móc dồn dập, ta chỉ thấy trong ngực là một mảnh lạnh lẽo.
Nhưng rất nhanh, ta đã đè xuống hết thảy cảm xúc ấy.
Dù sao ta cũng sắp rời đi.
Không đáng vì những người này mà thương tâm.
Ta rút tay khỏi tay nha hoàn đang đỡ mình.
Bước đến trước mặt Trần Uyển Quân.
Bình tĩnh hỏi:
“Trần cô nương nói hôm nay đến viện ta là để đặc biệt xin ta. Vậy ngươi… định vì chuyện gì mà xin ta?”
10.
Mọi người đều sững lại.
Không ai hiểu ta đang định làm gì.
Trần Uyển Quân khựng một chút, rồi vừa nghẹn ngào vừa nói:
“Vì chuyện sinh thần của phu nhân. Hôm đó là do ta không cẩn thận bị trật chân, Từ Khinh và hai đứa trẻ chỉ là theo lễ mà đến thăm ta, chứ không phải cố ý xem nhẹ sinh thần của phu nhân.”
Ta vẫn bình thản:
“Ngươi đã nói không phải cố ý, vậy đến đây ‘xin ta’ làm gì? Cố ý đến xin ta, chẳng phải chính là thừa nhận mình có lỗi sao?”
Sắc mặt Trần Uyển Quân cứng lại.
Những người khác liếc nhìn nhau.
Đúng là đạo lý đơn giản đến mức ai cũng hiểu.
Nếu đã cho rằng mình không sai, vậy đến đây xin ta vì chuyện gì?
Trần Uyển Quân có chút hoảng, vội tìm lời chống đỡ:
“Ta… ta chỉ là nghe Lâm nhi nói phu nhân muốn rời khỏi Tạ phủ, nên đoán rằng phu nhân vì chuyện sinh thần hôm đó mà giận dỗi. Ta nhất thời nóng ruột nên mới…”
Nói đến đây, nàng cắn môi, lại khóc tiếp.
Một bộ dạng như chịu nhiều tủi thân.
Ta khẽ “hừ” một tiếng, ai nghe cũng nhận ra tiếng cười chứa đầy ý châm biếm.
“Đoán à? Ngươi chỉ dựa vào một suy đoán vô căn cứ mà náo loạn thành ra như thế này, dắt theo một đám người đến viện ta, cùng nhau chỉ trích ta một trận. Trần cô nương, bản lĩnh của ngươi quả thật không nhỏ.”
Chữ “bản lĩnh” này, đương nhiên không phải khen.
Trần Uyển Quân á khẩu, chỉ có thể yên lặng rơi lệ.
Ta thấy mệt mỏi.
“Trần cô nương, ngươi đừng khóc nữa. Ngươi càng khóc, phu quân ta, bà bà của ta, hai đứa con ta càng lo cho ngươi. Ngươi lại cứ quỳ ở đây rơi nước mắt, bọn họ lại tưởng là ta ép buộc, là ta bắt nạt ngươi, đến lúc đó ta lại phải gánh thêm một ta danh từ trên trời rơi xuống.”
Ta lần lượt nhìn hết một vòng.
Ánh mắt quét qua từng gương mặt.
Bọn họ đều né tránh, không dám nhìn thẳng vào ta.
Trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ phức tạp.
Cảm giác này rất kỳ quái.
Trước đây không phải chưa từng có cảnh như vậy.
Nhưng khi đó, dù ta có nói nhiều thế nào, giải thích ra sao, bọn họ cũng không nghe.
Còn bây giờ, ta chẳng buồn giải thích, chỉ châm chọc đôi câu, bọn họ lại bắt đầu chột dạ.
Thấy tình thế lệch khỏi tầm khống chế, Trần Uyển Quân cuống lên.
Nàng cắn răng, bất ngờ ngẩng đầu:
“Chuyện này đúng là ta nghĩ không chu toàn. Nhưng phu nhân cũng không nên nói dối ra chuyện muốn rời khỏi Tạ gia, như vậy chẳng phải là cố ý làm rùm beng cho mọi người xem sao?”
Ta bật cười, hỏi lại:
“Ta nói dối lúc nào?”
Trần Uyển Quân hơi ngẩn ra:
“Chẳng lẽ phu nhân thật sự muốn rời đi?”
Tạ mẫu và hai đứa trẻ cũng không tin.
Tạ mẫu vặn vẹo nét mặt:
“Rời đi cái gì mà rời đi? Ngươi là dâu nhà Tạ gia ta! Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta lập tức bảo Từ Khinh viết hưu thư đuổi ngươi ra khỏi cửa!”
Tạ Hiến và Tạ Lâm cố nhịn khó chịu, mở miệng khuyên:
“Mẫu thân, lần này đúng là chúng con hiểu lầm người. Chuyện đến đây thôi, người đừng gây chuyện nữa.”
Gây chuyện?
Trong mắt bọn họ, ta chỉ là đang làm loạn?
Ngực ta âm ỉ chua xót. Nhưng cũng lười giải thích thêm điều gì.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên giọng lanh lảnh:
“Thánh chỉ đến…”
11.
Thánh chỉ cuối cùng cũng ta.
Ngoại trừ Tạ Từ Khinh, những người khác dường như vẫn chưa kịp phản ứng.
Là thái giám bên cạnh Thánh thượng – Tô công công đích thân đến tuyên chỉ.
Hoàng ân cuồn cuộn, chuẩn cho ta và Tạ Từ Khinh hòa ly.
Khoảnh khắc đón lấy thánh chỉ, ta có cảm giác như một chiếc khóa sắt nặng nề trong lòng cuối cùng đã được mở ra.
Dù đây là quyết định ta mất mười năm giằng co mới dám làm.
Nhưng khi mọi thứ thật sự thành sự thật, tâm trí ta lại nhẹ bẫng lạ thường.
Ta liếc nhìn từng người trong viện.
Tạ mẫu sững sờ.
Hai đứa trẻ thì khó tin.
Trên mặt Trần Uyển Quân là nét vui mừng không kìm nén nổi.
Còn Tạ Từ Khinh…
Ta vốn tưởng hắn thoát được ta rồi sẽ mừng rỡ.
Nhưng hắn không thế.
Hắn chỉ ngây ra nhìn ta, biểu cảm trống rỗng.
Trong chốc lát, không ai lên tiếng.
Người phá tan bầu không khí tĩnh lặng là Tạ mẫu.
Bà ta như bừng tỉnh, lập tức quay sang chửi rủa ta:
“Hay lắm! Ta biết ngay ngươi chẳng phải thứ an phận! Dám chạy đến trước mặt Thánh thượng đòi hòa ly! Ngươi để người ta nhìn Tạ phủ ta ra cái gì? Mặt mũi nhi tử ta bị ngươi làm mất sạch rồi!”
“Cút! Cút cho ta! Rời khỏi Tạ phủ, ngươi chẳng qua là một con đàn bà bị chồng bỏ, chẳng ai thèm! Nhường chỗ Thái phó phu nhân ra, vài hôm nữa Từ Khinh sẽ cưới Uyển Quân vào cửa! Chỉ có Uyển Quân mới xứng với Từ Khinh, nàng ấy hơn thứ con gái nhà buôn như ngươi cả trăm lần!”
Trong tiếng mắng nhiếc của bà ta, hai đứa trẻ rốt cuộc cũng hiểu ta thật sự sẽ rời đi.
Mắt chúng dần đỏ hoe.
Tạ Lâm rụt rè hỏi:
“Nương, người… thật sự không cần chúng con nữa sao?”
Trong mắt Tạ Hiến lại là lửa giận:
“Đã chọn rời bỏ, thì sau này đừng quay về nữa! Phụ thân sẽ cưới Trần a di, nàng ấy mới là mẫu thân mới của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ không còn bị cười nhạo vì có một người mẫu thân là con gái nhà buôn!”
Nói xong, nó kéo Tạ Lâm sang đứng cạnh Trần Uyển Quân.
Trần Uyển Quân nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
Trong mắt nàng, việc ta tự mình xin hòa ly là chuyện ngu dại đến mức không thể hiểu nổi: thà làm một người đàn bà bị bỏ, còn hơn giữ vị trí Thái phó phu nhân.
Thứ nàng dày công tính toán nhiều năm cũng không có được, lại bị ta chỉ một câu “xin hòa ly” mà vứt bỏ.
Tạ Từ Khinh cũng hoàn hồn.
Không biết nghĩ ta điều gì, hắn khẽ thở dài:
“Đây là con đường do chính nàng chọn. Nay việc đã thành, nếu sau này nàng hối hận, có thể quay lại Thái phó phủ, ta đồng ý nạp nàng làm thiếp.”
“Chỉ là ta sẽ cưới Uyển Quân làm vợ, hai đứa trẻ cũng sẽ ghi tên dưới danh nghĩa nàng ấy. Nếu có oán, cũng chỉ trách nàng nông nổi mà thôi.”
Có lẽ trong lòng hắn, ta nhất định sẽ hối hận.
Cho nên sau phút ngẩn ngơ ban đầu, hắn lại khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày.
Nghe hắn nói muốn nạp ta làm thiếp, sắc mặt Trần Uyển Quân biến đổi.
Nhưng rất nhanh, nàng ta khôi phục dáng vẻ hiền hòa rộng lượng:
“Phu nhân… không, tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Ta sẽ đối xử tốt với hai đứa trẻ, coi chúng như con ruột. Sau này nếu tỷ quay về, ta cũng sẽ không làm khó tỷ.”
Dáng vẻ này, nhìn thế nào cũng giống như đang khoe khoang chiến thắng.
Ta chỉ thấy buồn cười.
Không trách họ kiêu ngạo như vậy.
Thái phó phủ quả thực là nơi tốt.
Nhà cửa xa hoa, gia nhân đông đúc, ăn mặc dùng đồ đều hết sức hưởng thụ.
Nhưng đó đều là khi ta còn ở đây.
Còn bây giờ…
Ta quay sang dặn Táo bá phía sau:
“Gọi người ta đã sắp xếp đến. Bắt đầu chuyển hồi môn.”
12.
Người của ta ùn ùn kéo vào chuyển đồ.
Bọn họ đã đợi sẵn bên ngoài phủ.
Táo bá bắn lên trời một tín hiệu, tất cả lập tức đồng loạt tiến vào.
Cần chuyển gì, bọn họ đều đã thuộc nằm lòng.
Ngoại trừ viện của hai đứa trẻ, gần như toàn bộ những chỗ còn lại trong phủ đều bị dọn sạch.
Vàng bạc châu báu, ngọc ngà châu báu, cổ vật tơ lụa, bộ bàn ghế gỗ hoàng hoa lê ở sảnh chính, giường gỗ đỏ chạm khắc trong phòng ngủ, thậm chí sách cổ thư hoạ quý trong thư phòng cũng không bỏ sót.
Nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng Tạ Từ Khinh và những người khác cũng hoảng.
Tạ mẫu bất chấp chân không tiện, run rẩy đứng dậy:
“Dừng lại! Tất cả dừng lại cho ta! Đây là đồ của Tạ gia ta, ai cho các ngươi dám chuyển đi?!”
Ta nhếch môi:
“Lão phu nhân nói sai rồi. Rõ ràng đều là những thứ ta dùng hồi môn của mình mua về. Trong sổ sách ghi rành rẽ, sao lại biến thành đồ của Tạ gia các người được?”
Con gái thương gia còn một ưu điểm nữa: sổ sách không bao giờ sai.
“Ngươi nói bậy! Đây rõ ràng là Từ Khinh dùng bổng lộc mua! Ngươi đừng hòng chiếm đoạt!”
Ta cầm lên một bức thư họa vừa được mang ra từ thư phòng.
“Bức tranh này là của Trương đại gia, giá trị nghìn vàng. Lão phu nhân chắc chắn đây là thứ có thể dùng bổng lộc một mình Tạ Từ Khinh mua nổi? Nếu thật là hắn tự bỏ tiền ra, vậy ta sẽ lập tức báo cho Đại Lý Tự, nhờ họ điều tra xem số tiền đó từ đâu mà có.”
Tạ mẫu run lên.
Ai chẳng biết Tạ Từ Khinh không xuất thân thế gia, chỉ là hàn môn.
Ngày nay có được địa vị như hiện tại, hoàn toàn dựa vào tài năng bản thân.
Thánh thượng trọng dụng hắn cũng vì quý cái danh “trong sạch thanh liêm, không kết bè kết cánh”.
Nếu bây giờ dính đến chuyện tham ô, hắn coi như xong.
Tạ mẫu không dám nói thêm nữa, chỉ biết ngồi đó vừa khóc vừa mắng.
Tạ Từ Khinh nhìn ta, mặt tràn đầy thất vọng:
“Minh Sương, cần gì phải thế? Ta biết nàng cố ý làm như vậy để ép ta giữ nàng lại. Nhưng nàng đã làm quá rồi.”
Trần Uyển Quân vội phụ họa:
“Đúng đó, Minh Sương tỷ. Với Từ Khinh mà nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ có tỷ mới coi chúng nặng như vậy. Từ Khinh là người làm văn, tính tình thanh cao, có cốt khí, tỷ làm vậy chỉ khiến hắn thêm chán ghét mà thôi.”
“Nàng cũng nên nghĩ cho hai đứa trẻ. Mẫu thân chúng nếu bị người ta nói là kẻ tham tiền, hòa ly xong còn dọn sạch Thái phó phủ, chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của bọn nhỏ sẽ khó nghe lắm.”
Ta trợn trắng mắt.
Cạn lời.
Đã muốn ta để lại tất cả, lại còn giả bộ khinh thường tiền bạc.
Đã không coi ra gì, vậy các người giữ làm gì?
Ta bước ta trước mặt Trần Uyển Quân.
Vươn tay giật xuống cây trâm ngọc Hòa Điền đẹp đẽ trên tóc nàng.
Cây trâm này vốn nằm trong rương hồi môn của ta.
Ngày nàng mới vào phủ, ăn mặc đơn sơ, trên người chẳng có mấy món trang sức ra hồn.
Khi gặp ta, nàng dịu dàng nói:
“Trang sức của tỷ thật đẹp. Không giống như ta, phụ thân chỉ là quan nhỏ, nhà lại không khá giả, từ trước ta nay chưa từng đeo món nào quý giá như vậy.”
Lúc đó ta không nghĩ nhiều, chỉ coi như khách sáo bình thường.
Kết quả ngày hôm sau, cây trâm vốn nên nằm trong hòm đồ cưới của ta lại hiện trên đầu nàng ta.
Không chỉ cây trâm này, mấy món trang sức khác cũng lần lượt “biến mất”.
Trần Uyển Quân mỉm cười:
“Là Từ Khinh thấy ta ăn mặc quá giản dị, sợ người khác nói Thái phó phủ bạc đãi ta, nên mượn danh nghĩa phu nhân, cho ta dùng tạm những món trang sức này.”
Ngày đó, ta tức đến phát run, đi tìm Tạ Từ Khinh hỏi cho ra lẽ.
Hắn chỉ thiếu kiên nhẫn xoa trán:
“Nàng ấy ăn vận quá đơn sơ, ta chỉ sợ người khác nói Thái phó phủ keo kiệt. Không có ý gì khác.”
“Giang Minh Sương, chẳng qua là mấy món vật ngoài thân, nàng đừng quá nhỏ nhen.”
Ta lúc ấy gần như muốn bật khóc.
Những món trang sức này đều do cha ta đích thân đặt làm cho ta.
Nguyên liệu quý hiếm, kiểu dáng độc nhất vô nhị.
Vậy mà vào miệng hắn, chỉ là mấy thứ “vật ngoài thân”.
Vì sĩ diện cho hắn, ta đã chọn nhịn xuống.
Còn bây giờ—
Ta không khách sáo nữa, thẳng tay rút trâm khỏi tóc Trần Uyển Quân.
Tóc nàng xõa xuống, nàng hốt hoảng kêu khẽ một tiếng, trông rất chật vật.
“Ngươi đã nói đều là vật ngoài thân… vậy trả lại cho ta, có sao đâu.”
13.
“Đừng quên thu dọn luôn những thứ trong phòng Trần cô nương.”
Ta quay sang dặn Táo bá.
Trong phòng Trần Uyển Quân đâu chỉ có mỗi ít trang sức lấy từ chỗ ta.
Bàn gỗ hoàng hoa lê, bộ chăn nệm, đồ cổ bày biện… có món nào không phải do Tạ Từ Khinh mượn danh nghĩa ta mà đem tặng?
Nghe vậy, Trần Uyển Quân bất chấp vẻ chật vật của mình, trợn tròn mắt:
“Giang Minh Sương! Ngươi đừng quá đáng!”
Tạ Từ Khinh và hai đứa trẻ cũng tức giận trừng ta.
Trong mắt bọn họ, nỗi buồn và áy náy ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại phẫn nộ.
“Sau này người đừng bao giờ quay lại nữa!” Tạ Hiến hét với ta.
Ta chỉ thờ ơ liếc nó một cái:
“Yên tâm. Dù các ngươi có quỳ xuống cầu ta quay về… ta cũng không về.”
Đồ đạc của ta quá nhiều.
Chuyển suốt một ngày trời mới xong.
Trong khoảng thời gian ấy, Tạ mẫu mắng đến ngất xỉu, Tạ Từ Khinh và những người khác bận rộn mời đại phu ta chữa trị.
Còn ta thì kê một chiếc ghế ngồi ngay giữa sân.
Vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa kiểm sổ.
Đến khi mọi thứ đã kiểm đủ.
Ta lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Tạ Từ Khinh đang vội vã trở lại.
“Trong này là sổ đỏ của căn nhà này và khế ước bán thân của toàn bộ gia nhân trong phủ. Những thứ này ta để lại cho hai đứa trẻ. Ngươi tạm thời cầm giúp bọn nhỏ. Sau này xử lý thế nào, các ngươi tự bàn bạc.”
Tạ Từ Khinh nhìn thái độ dứt khoát của ta, vẻ mặt phức tạp, giọng khàn đi:
“Ngươi… thật sự không cần bọn chúng nữa sao?”
“Ừ. Từ lúc bọn chúng tự nhận người khác làm mẫu thân, ta đã không còn cần nữa.”
Ta nói rất nhạt, rồi quay người rời đi.
Ngay lúc ấy, sau lưng lại vang lên giọng hắn:
“Vậy còn ta? Ngươi cũng không cần ta nữa sao?”
Ta coi như không nghe thấy.
Bước chân không hề dừng lại.
14.
Với năng lực tài chính của ta, mua một căn nhà mới không phải chuyện khó.
Ta cố ý chọn nơi cách Thái phó phủ thật xa.
Tạ phủ ở Đông thành, ta liền chọn Tây thành.
Như một phản xạ, tự tay cắt đứt mọi dây dưa với bọn họ.
Địa chỉ tân phủ, ta không nói với bất kỳ ai.
Vậy mà khi trở về, ta lại phát hiện trong nhà đã có khách.
“Tam điện hạ?!”
Ta giật mình, vội vàng hành lễ.
Tam hoàng tử lạch bạch chạy ta, đôi chân nhỏ ngắn ngủn mà bước đi như gió:
“Không cần căng thẳng thế. Ta chỉ muốn đến xem a di thôi.”
Dĩ nhiên Tam hoàng tử không thể một mình xuất cung.
Đi cùng cậu là Tô công công bên cạnh Thánh thượng.
Tô công công cười nói:
“Tam điện hạ sau khi rơi xuống nước bị dọa không nhẹ, nhưng tỉnh lại là luôn miệng nhắc ta phu nhân. Nay vừa mới khỏe được một chút, cậu đã đòi đến đây, Thánh thượng cũng không cản nổi.”
Ta vội vàng xua tay, dặn hạ nhân chuẩn bị tiếp đãi chu đáo.
Tam hoàng tử là con ruột của Thánh thượng, cũng là người được cưng chiều nhất.
Năm hắn năm tuổi, hoàng hậu băng hà.
Thánh thượng không giao cậu cho phi tần khác nuôi, mà tự mình đem theo bên người.
Mức độ coi trọng, không cần nói cũng rõ.
Việc hắn rơi xuống nước trong cung hôm đó, vốn là ngoài ý muốn.
Khi ấy, ta chỉ muốn tìm một cơ hội để lọt vào mắt Thánh thượng, nhân đó xin hòa ly với Tạ Từ Khinh.
Nếu yến tiệc lần này không có cơ hội, ta sẽ đợi lần sau.
Ai ngờ lại trùng hợp cứu được Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử bình thường hiếm khi được ra khỏi hoàng cung.
Ta nghĩ một lát, sai người mang ra vài món đồ chơi dân gian nho nhỏ cho cậu.
Rốt cuộc vẫn là trẻ con.
Chẳng bao lâu đã chơi đến không muốn dừng.
Lúc sắp đi, hắn thân thiết nắm tay ta, nói lần sau sẽ lại đến gặp ta.
Ta mỉm cười đáp ứng.
Có thể được một vị hoàng tử nhớ đến đặc biệt như vậy, ta cầu còn không được.
Ta lấy ít điểm tâm ngon, bảo người gói lại để Tô công công mang về.
Lúc đưa hộp đồ ăn cho Tô công công, ta thuận tay nhét vào tay hắn ta một phong bao dày cộp.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã nửa năm.
Nửa năm này, nói bận thì cũng bận, nói rảnh thì cũng không hẳn.
Sinh ý cha ta để lại sau khi ông mất vẫn luôn do ta quản.
Mấy năm nay việc làm ăn càng lúc càng mở rộng, chuyện cần ta đích thân trông nom cũng nhiều lên.
Nhưng như vậy vẫn dễ chịu hơn thời còn ở Thái phó phủ.
Ở Thái phó phủ, ta vừa phải lo việc trong nội viện, vừa phải kiêm luôn việc làm ăn bên ngoài, nhiều lúc phân thân không xuể.
Thỉnh thoảng ta vẫn nghe được ít tin tức từ Thái phó phủ.
Quả nhiên, Tạ Từ Khinh đã cưới Trần Uyển Quân.
Lúc đó còn gây xôn xao một phen.
Hiện tại bọn họ đúng là gió xuân đắc ý.
Chỉ là… đó là vẻ bên ngoài.
Nghe mấy người làm trong hiệu buôn nói, Thái phó phủ dạo này đang tìm đường bán bớt nô bộc.
Cũng hợp lẽ thôi.
Chỉ có người làm chủ trong nhà mới biết, mỗi năm nuôi chừng ấy miệng ăn phải tốn bao nhiêu bạc.
Một tòa phủ đệ lớn như vậy, chỉ riêng chuyện trùng tu, tu sửa, dọn dẹp đã là một cái hố tiền.
Dựa vào bổng lộc của riêng Tạ Từ Khinh, căn bản là không đủ.
Lúc trước ta rời đi, cố ý chỉ để lại nhà và đám gia nhân.
Là để họ biết, tất cả những thứ từng được coi là đương nhiên ấy… rốt cuộc là do ai gánh.
Đỡ cho họ từ đầu đến cuối đều xem đó là chuyện “dĩ nhiên phải thế”.
Nhưng dù ta có để lại cho bọn họ một cái hố.
Thì cũng coi như chừa cho họ một con đường sống.
Bán bớt gia nhân, bán cả phủ đệ đi, cũng có thể đổi lại không ít bạc.
Cầm số bạc ấy mua một căn nhà nhỏ hơn, cộng thêm bổng lộc của Tạ Từ Khinh, sống cho yên ổn cũng không phải chuyện không làm được.
Chỉ là… phải xem bọn họ có chịu cúi đầu hay không thôi.
Dù gì đã quen hưởng thụ xa hoa, sao đành cam lòng trở về bình đạm?
Ngoài chuyện đó ra, Tam hoàng tử cũng quả nhiên giữ đúng lời hứa, thường xuyên tìm ta chơi.
Ta với hắn ngày càng thân.
Thái độ của hắn đối với ta cũng càng lúc càng thân thiết.
Có lần hắn chơi mệt, ta dỗ cho hắn ngủ.
Cái đầu nhỏ của hắn chui vào lòng ta, khẽ nói:
“Giang a di, người rất giống mẫu hậu của ta, cả hương thơm trên người cũng giống.”
Trái tim ta mềm nhũn.
Nhìn hắn, ta lại nghĩ đến hai đứa con ruột của mình.
Ta bật cười tự giễu.
Không ngờ thứ tình cảm nương tựa mà ta chưa bao giờ cảm nhận được từ chính con mình… lại cảm nhận được trên người đứa nhỏ này.
Nghĩ vậy, ta càng đối xử tốt với Tam hoàng tử hơn.
16.
Rất nhanh, đến tết Thượng Nguyên.
Tam hoàng tử nhờ người truyền lời: sau yến tiệc trong cung, hắn sẽ đến tìm ta, muốn ta dẫn đi xem hội đèn hoa.
Ta cũng không nghĩ nhiều.
Cho người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon chờ hắn.
Còn mua thêm mấy món đồ chơi nhỏ cho trẻ con.
Sợ hắn bị lạnh, ta đích thân may cho hắn một chiếc áo choàng nhỏ.
Lại sưởi ấm một lò sưởi tay từ sớm.
Chưa bao lâu, gã giữ cửa báo Tam hoàng tử đã ta.
Ta đứng dậy ra đón.
Nhưng khi thấy người bước vào, lò sưởi tay trong tay ta suýt nữa rơi xuống đất.
Là Hoàng thượng.
Ta vội vàng hành lễ.
Tam hoàng tử lạch bạch chạy ta đỡ ta dậy, cười hí hửng:
“Giang a di, phụ hoàng nói hôm nay Người rảnh, sẽ cùng chúng ta đi xem đèn.”
Ban đầu ta hơi kinh ngạc, giờ đã kịp hoàn hồn.
Bình thường làm ăn, giao thiệp với người ta, ta vốn không quá câu nệ. Lúc này cũng giữ được vẻ ung dung, không quá rụt rè.
Hoàng thượng rất hòa nhã.
Thấy những thứ ta chuẩn bị cho Tam hoàng tử, Người gật đầu tán thưởng:
“Bảo sao Lân nhi thích nàng. Nàng quả thật có lòng.”
Ta mỉm cười khiêm tốn.
Hoàng thượng lại nói:
“Nàng có nguyện làm nghĩa mẫu của Lân nhi không?”
Ta khựng lại.
Trong lòng lập tức hiểu đây là ân điển lớn đến mức nào.
Nhưng ngoài mặt vẫn do dự:
“Dân phụ tạ long ân. Chỉ là dân phụ vốn chỉ là nữ tử thương gia, xuất thân thấp kém, chỉ e không xứng với Tam điện hạ…”
Hoàng thượng khẽ cười:
“Chuyện đó có gì khó? Đợi hồi cung, Trẫm sẽ hạ chỉ phong nàng làm Ung Quốc phu nhân, hưởng nhất phẩm cáo mệnh.”
Ta cố gắng áp chế sự xáo động trong lòng, tiếp chỉ tạ ơn.
Tam hoàng tử thì nhảy cẫng lên:
“Tốt quá rồi! Từ nay ta cũng có nương!”
Ta bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
17.
Người đi xem đèn đông nghịt.
Có Hoàng thượng và Tam hoàng tử ở đây, dĩ nhiên không tiện chen lấn giữa đám đông.
Ta bèn đề nghị ta Vọng Di Lâu.
Vọng Di Lâu là tửu lâu nhà họ Giang.
Đối diện ngay con phố có hội đèn, bên trên có một gian phòng trông ra là thấy rõ cả dãy đèn hoa, vị trí cực đẹp.
Gian phòng này vốn do ta cố ý giữ lại, không cho thuê.
Trước kia, vào mỗi dịp tết Thượng Nguyên, hai đứa trẻ và Tạ Từ Khinh cũng không thích chen chúc giữa biển người, nên đều đến đây.
Bây giờ mời Hoàng thượng và Tam hoàng tử ta, cũng là vì nghĩ đến an nguy của hai người.
Hoàng thượng rất hài lòng với cách sắp xếp của ta.
Sau khi họ ngồi vào, ta xuống dưới dặn tiểu nhị chuẩn bị vài món đặc sản.
Lại nhắc thêm tiểu nhị:
“Hôm nay trên lầu có khách quý, không được để bất kỳ ai lên quấy rầy.”
Tiểu nhị vâng dạ.
Kết quả ta vừa ngồi lại chưa được bao lâu…
Ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào.
Giọng nói lạnh nhạt của Tạ Từ Khinh mang theo chút giận:
“Bảo Giang Minh Sương ra đây, ta tự nói với nàng!”
18.
Tam hoàng tử và Hoàng thượng đều bị tiếng quát này thu hút.
Ta thỉnh Hoàng thượng tạm nghỉ, còn mình bước ra ngoài xem.
Vừa đẩy cửa, ở đầu cầu thang liền thấy Tạ Từ Khinh.
Ngoài hắn ra, còn có hai đứa trẻ và Trần Uyển Quân.
Vài gã tiểu nhị đang cố sức cản bọn họ lại.
“Có chuyệngì thế?” ta hỏi.
Vẻ mặt tiểu nhị rất khó xử:
“Đông gia, Tạ Thái phó muốn đưa gia quyến lên phòng trên cùng ngắm đèn. Ta đã nói với ngài ấy là người đang tiếp khách quý, nhưng Tạ Thái phó vẫn khăng khăng đòi gặp người.”
Ta liếc Tạ Từ Khinh, bật cười lạnh:
“Tạ đại nhân thật là khí thế. Người của ta đã nói rõ hôm nay không tiếp, ngài còn muốn xông vào?”
Thấy ta, Tạ Từ Khinh cố nén giận, gắng làm dịu nét mặt:
“Giang Minh Sương, vốn dĩ ta cũng không muốn đến quấy rầy nàng. Chỉ là Uyển Quân đã mang thai, chúng ta muốn đi xem đèn, nhưng ngoài kia người đông quá, nên chỉ muốn mượn tạm gian phòng này dùng một lát. Nàng nể tình phu thê nhiều năm, giúp một lần cũng được mà.”
Ta đảo tròng mắt:
“Ý Tạ đại nhân là… đứa bé trong bụng Trần cô nương là con của ta sao? Tại sao ta phải vì nàng ta mà tạo điều kiện?”
“Ngươi…”
Hắn suýt nữa nổi nóng, nhưng nghĩ đến việc mình đang nhờ vả người ta, lại cố nuốt xuống.
“Cho dù không vì ta, nàng cũng nên nghĩ cho hai đứa trẻ. Dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, nàng đừng tuyệt tình như vậy.”
Nghe đến đó, ta mới đưa mắt nhìn về phía hai đứa.
Hai đứa rụt rè hơn trước rất nhiều, cũng gầy đi trông thấy.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong ánh mắt chúng nhìn ta đã không còn vẻ căm ghét như trước, mà là mơ hồ có chút uất ức cùng rụt rè.
Ngực ta thoáng chốc ê ẩm.
Nhưng ta vẫn quay mặt đi, lạnh nhạt:
“Nể tình phu thê một đoạn, ta khuyên ngươi bây giờ nên rời đi. Ta đang tiếp khách quý, không rảnh tiếp ngươi.”
Đúng lúc này, Trần Uyển Quân bỗng khẽ cười mỉa.
Nàng đưa tay vuốt bụng mình, giọng nhẹ mà đầy đắc ý:
“Khách quý? Một nữ tử thương gia như ngươi thì quen được khách quý gì? Cùng lắm cũng chỉ vài nhà thương nhân có tiền hơn ngươi mà thôi.”
Nói rồi nàng quay sang Tạ Từ Khinh, nũng nịu:
“Từ Khinh, chàng bảo Giang Minh Sương đuổi khách của nàng ta đi, để lại gian phòng này cho chúng ta là được. Chẳng qua vài thương nhân, chắc cũng không dám không nể mặt đường đường Thái phó đại nhân đâu nhỉ?”
Tạ Từ Khinh lộ vẻ do dự.
Đúng lúc này, cửa phòng trên lầu bật mở.
Một “cục bông” được quấn kín từ đầu đến chân lon ton chạy xuống.
Hắn nhào thẳng vào lòng ta, ngửa mặt lên hỏi:
“Nương, phụ thân hỏi vì sao nương còn chưa quay lại? Người nói Người đói rồi, muốn đợi nương cùng dùng bữa.”
19.
Ta vội ôm chặt Tam hoàng tử, sợ cậu ngã.
Khẽ gật đầu:
“Được, nương lên ngay.”
Ta vừa định quay người trở lên…
Thì cổ tay đã bị người ta chộp lấy.
Tạ Từ Khinh nắm chặt tay ta, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ, giọng nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp tra hỏi:
“Nó là ai? Tại sao gọi nàng là nương? Nàng… tái giá rồi?”
Ta sững lại.
Cúi đầu nhìn Tam hoàng tử.
Thái phó như hắn, đương nhiên là nhận ra Tam hoàng tử.
Chẳng qua hôm nay Tam hoàng tử đội một chiếc mũ to, che mất nửa khuôn mặt, lại đang vùi trong lòng ta, nên Tạ Từ Khinh chưa nhận ra thôi.
Nhưng ở đây người đông tai mắt, ta không định giải thích nhiều.
Ta gạt tay hắn ra:
“Chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.”
Tạ Từ Khinh nổi giận:
“Sao lại không liên quan? Ngươi là mẫu thân của Lâm nhi và Hiến nhi, sao có thể… nhận con của người khác?”
Tạ Hiến và Tạ Lâm gần như muốn khóc, nhưng vẫn cắn môi không lên tiếng.
Cuối cùng Tạ Lâm chịu không nổi, lao ta đẩy Tam hoàng tử trong lòng ta:
“Ngươi là ai? Ai cho ngươi gọi bừa như vậy? Đây là nương của ta, chẳng lẽ ngươi không có nương sao?”
“Ngươi quá đáng rồi đấy, Tạ Lâm!”
Ta lạnh giọng quát.
Tạ Lâm lập tức như hồn vía bay mất, nước mắt to như hạt đậu tràn khỏi vành mắt.
Tam hoàng tử lúc đầu bị đẩy thì giật mình, nhưng vẫn ôm chặt lấy ta, không chịu buông.
Hắn bĩu môi nhìn Tạ Lâm:
“Rõ ràng là các ngươi không cần nương nữa, giờ còn ở đó khóc lóc làm gì?”
Nghe vậy, Tạ Lâm òa khóc còn dữ hơn.
Tạ Từ Khinh lúc này lại chẳng rảnh mà dỗ con gái.
Hắn vẫn còn vướng mắc một chuyện:
“Ngươi thật sự… tái giá rồi? Người ở trên lầu kia… là phu quân mới của ngươi?”
“Không phải.”
Ta lập tức phủ nhận.
Chuyện này đương nhiên không thể nói bừa.
Tạ Từ Khinh lại không tin:
“Hừ, khỏi cần lừa ta. Vừa rồi không phải đứa trẻ còn gọi hắn là ‘phụ thân’ sao?”
“Tránh ra. Ta phải quay lại đó. Ngươi mà dám lên trên quấy rầy…”
“Ta cứ lên đấy, xem thử người mà ngươi vứt bỏ danh phận Thái phó phu nhân để tái giá rốt cuộc là hạng thế nào!”
“Ngươi không được lên!”
Ta chặn hắn lại, đồng thời ra hiệu cho tiểu nhị ngăn hắn.
Nhưng Tạ Từ Khinh như phát điên, hoàn toàn ném luôn cái vẻ tao nhã của “văn nhân cốt khí” ra sau gáy, cứ thế làm ầm lên rồi xông lên lầu.
Đang lúc hỗn loạn, cửa phòng trên lầu lần nữa bị đẩy ra.
Có người bước ra.
Nhìn rõ mặt người đó…
Tạ Từ Khinh đột nhiên im bặt.
20.
Hoàng thượng không muốn chuyện ầm ĩ thêm.
Ngay lúc Tạ Từ Khinh sắp quỳ xuống, ám vệ dưới lầu đã nhanh tay đỡ lấy hắn.
Hoàng thượng thậm chí chẳng buồn liếc hắn một cái, chỉ xoay người trở lại phòng.
Ta ôm Tam hoàng tử, cũng theo vào.
Trong phòng, Hoàng thượng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả ba người cùng dùng bữa, rồi bồi Tam hoàng tử ngắm đèn hoa một lúc mới rời đi.
Trước lúc đi, Hoàng thượng hỏi ta có muốn xin cho Tạ Từ Khinh hay không.
Ta nghĩ một lát, lắc đầu.
Con người phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Dù kết quả là tốt hay xấu…
Cũng đều là nhân quả.
Hôm sau, ta nghe tin trên triều, Tạ Từ Khinh bị Hoàng thượng quở trách trước mặt bá quan, nói hắn kiêu ngạo tự phụ, rồi bãi miễn chức Thái phó.
Hoàng thượng nể tài, không hoàn toàn bỏ hắn, chỉ điều đến Sùng Văn Viện làm việc chép sử.
Thái phó tuy chỉ là hư chức, nhưng ở trong trăm quan cũng là vị trí rất được coi trọng.
Nay bị cách chức, lại làm Hoàng thượng không vui, địa vị của Tạ Từ Khinh xem như rơi thẳng xuống đáy.
Cùng lúc ấy, ta nhận được thánh chỉ phong làm Ung Quốc phu nhân.
Khắp nơi ta chúc mừng.
Ngay đến Tạ Từ Khinh cũng đến.
Chỉ là hắn chỉ đứng ngoài cửa một lát, không bước vào.
Không bao lâu sau, ta lại nghe tin Tạ Từ Khinh bán phủ.
Quả đúng như ta đoán từ trước: hắn bán bớt gia nhân, rồi bán luôn cả phủ, đổi lấy một căn nhà nhỏ.
Chỗ đó không ở khu tốt, vách tường lại mỏng, thường xuyên nghe nói bên trong có tiếng cãi vã.
Trần Uyển Quân và Tạ Từ Khinh ngày ngày hục hặc.
Nàng ta than mình mệnh khổ, phu quân bất tài, bà bà tàn tật, còn phải chăm thêm hai đứa con riêng.
Tạ Từ Khinh thì hối hận mình nhìn người không kỹ, rước một kẻ không yên phận vào cửa, khiến gia đình tan tác.
Còn cãi vã thế nào, ta chẳng buồn để tâm.
Rất nhanh sau đó, lại đến sinh thần của ta.
Tam hoàng tử đặc biệt đến mừng tuổi ta.
Hắn ở chơi đến tận muộn.
Khi tiễn cậu ra cửa, ta trông thấy Tạ Từ Khinh.
21.
Lần này hắn không đi một mình, mà còn dắt theo Tạ Hiến và Tạ Lâm.
Hai đứa cúi gằm, không dám nhìn ta.
Chỉ có Tạ Từ Khinh là vẫn mang vẻ mặt sâu nặng tình ý:
“Minh Sương, trước kia là ta không phải.”
“Ta về sẽ viết hưu thư bỏ Trần Uyển Quân. Nàng cho ta một cơ hội nữa, được không?”
Trong lòng ta chỉ còn lại lạnh lẽo.
Chưa từng có lúc nào ta thấy hắn đáng chán như lúc này.
“Tạ Từ Khinh, Trần Uyển Quân còn đang mang thai con của ngươi, tính ngày chắc cũng sắp sinh rồi. Ngươi thật sự định bỏ nàng ta?”
Trên mặt Tạ Từ Khinh thoáng hiện vẻ chán ghét.
Ngày xưa yêu bao nhiêu, giờ hận bấy nhiêu.
“Người đàn bà đó làm trong ngoài nhà không yên, ta bỏ nàng ta thì sao chứ?”
“Hơn nữa ta đâu thiếu con cái. Nàng đã sinh cho ta Hiến nhi và Lâm nhi, đều là những đứa trẻ ngoan. Có chúng là đủ rồi.”
Nhìn bộ dạng này của hắn, ta chỉ thấy buồn nôn.
Không muốn nói thêm nửa câu, ta quay người trở vào.
Cửa lớn vừa đóng lại…
Từ xa vọng đến tiếng người gọi:
“Tạ đại nhân! Nhà ngài, phu nhân sắp lâm bồn rồi!”
Ta chỉ thấy buồn cười.
Năm đó ta sinh đôi, Trần Uyển Quân bị nhiễm lạnh.
Tạ Từ Khinh bỏ mặc ta đang trên bàn sinh, chạy đi thăm nàng ta.
Khi ấy, trong lòng ta như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
Bây giờ đến lượt nàng ta sinh con, còn hắn… lại đứng trước cửa phủ mừng sinh thần cho ta.
Đúng là phong thủy xoay vòng.
Trần Uyển Quân ơi Trần Uyển Quân…
Nỗi tủi nhục và đau đớn năm đó của ta, hôm nay ngươi đã hiểu được mấy phần?
22.
Sau đó, Trần Uyển Quân sinh cho Tạ Từ Khinh một đứa con trai.
Còn chuyện Tạ Từ Khinh nói sẽ bỏ nàng ta, cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi.
Chuyện giữa hắn và Trần Uyển Quân vốn đã truyền khắp trong ngoài kinh thành, vì sĩ diện, hắn sao dám thực sự bỏ vợ?
Nếu ta chịu quay lại với hắn, có lẽ hắn sẽ đánh cược một lần.
Nhưng giờ Trần Uyển Quân đã sinh được con trai cho hắn, hắn tuyệt đối không bỏ.
Hai người bọn họ coi như đã buộc chặt vào nhau.
Chỉ là cuộc sống ngày càng khó khăn.
Từ sau khi bị giáng chức, bổng lộc của Tạ Từ Khinh càng ít.
Bán phủ quả thực đổi được một khoản lớn.
Nhưng hắn vẫn không cam lòng, muốn tìm cách lấy lại thánh tâm, liền đem phần lớn bạc mang đi quà cáp chạy cửa.
Số còn lại thì mua thuốc cho Tạ mẫu, mua trang sức cho Trần Uyển Quân, rồi ăn mặc hằng ngày… tất cả đều phải dè sẻn.
Vợ chồng nghèo thì trăm chuyện sầu.
Dù tình cảm ban đầu có sâu dày đến mấy, cũng sẽ dần bị những trận cãi vã mài mòn.
Thỉnh thoảng, trong các buổi tiệc, ta vẫn trông thấy Trần Uyển Quân.
Ngày đó, ta ngồi ở vị trí khách quý; còn nàng, chỉ lặng lẽ co mình ở góc khuất.
Vì sinh nở xong không được chăm sóc tốt, dung nhan nàng tiều tụy, vóc dáng nặng nề.
Trên người đã không còn bóng dáng của cô tài nữ thanh lãnh, mang khí chất thư hương năm nào.
Nàng ta biết điều, không dám đến trước mặt ta tìm sự tồn tại.
Ta cũng không chủ ý gây khó dễ.
Không phải vì ta rộng lượng.
Mà bởi, trong mắt ta…
Cảnh bọn họ ngày đêm bị thời gian gặm nhấm, còn ta sống thong dong hơn họ gấp ngàn vạn lần.
Đã là trừng phạt tàn nhẫn hơn bất cứ nhát dao nào.
Bởi một thứ gọi là “hối hận”… sẽ từng chút, từng chút ăn mòn lòng người.
Như vậy là đủ.
23.
Đông đi xuân đến, Tam hoàng tử lại lớn thêm một tuổi.
Tân Thái phó dặn hắn phải đọc nhiều sách hơn.
Hôm đó, sau khi đi kiểm tra mấy cửa hiệu xong, ta đặc biệt dẫn hắn đến cửa hiệu sách của ta.
Không ngờ ở đó lại gặp Tạ Hiến.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều hơi sững lại.
“Tham kiến mẫu thân, Tam điện hạ.” Tạ Hiến chủ động tiến đến hành lễ.
Ánh mắt nó nhìn Tam hoàng tử đầy vẻ hâm mộ.
Nó đã thay đổi rất nhiều.
Tính tình trở nên trầm ổn, ít nói.
Người cũng gầy đi hẳn.
Nhìn kỹ, y phục trên người nó vẫn là đồ của năm ngoái, tay áo đã ngắn quá cổ tay.
Ta khẽ thở dài.
Gần đây, nhà họ Tạ lại xảy ra chuyện.
Vì chuyện đưa hối lộ bị người tố giác, Tạ Từ Khinh lại một lần nữa bị Hoàng thượng giáng chức.
Ai nấy đều hiểu, hắn muốn được trọng dụng trở lại gần như là chuyện không thể.
Tạ gia càng thêm rối ren.
Ta biết, hiện giờ Tạ Hiến và Tạ Lâm đều rất khó xử.
Từ khi Trần Uyển Quân sinh được con trai…
Trước kia nàng ta còn dùng hai đứa trẻ để tranh sủng.
Bây giờ, chúng không còn giá trị lợi dụng, trái lại còn chướng mắt.
Cảnh “kế mẫu khắt khe con chồng” trong hậu viện, phần nhiều là không lên tiếng, mà cứ thế len lén ăn sâu vào từng chuyện nhỏ.
Bọn trẻ thời gian này chắc chắn chịu nhiều ấm ức.
Nghĩ một hồi, ta lấy từ trong lòng ra mấy tờ ngân phiếu, đặt vào tay Tạ Hiến:
“Cầm lấy, mua gì thì mua cùng muội muội.”
Nước mắt Tạ Hiến lập tức rơi xuống.
Ta nhìn, trong lòng cũng thấy xót xa.
Trẻ con không giống người lớn.
Rất nhiều đạo lý, chúng vốn không hiểu.
Sai lầm bọn trẻ mắc phải, nhiều khi là do người lớn dạy không tốt.
Chỉ cần chúng chịu sửa… ta không ngại cho thêm một cơ hội.
“Mẫu thân… con xin lỗi.” – ta nghe nó khẽ nói.
Ta đưa tay xoa đầu nó.
Trên đường quay về, xe ngựa chạy ngang qua nhà cũ của Tạ gia.
Trước cửa tụ tập một đám đông xem náo nhiệt.
Ta bảo xa phu đi chậm lại.
Thì ra là Tạ Từ Khinh và Trần Uyển Quân đang đánh nhau.
Tóc tai Trần Uyển Quân rối bời, trên mặt còn hằn rõ dấu bàn tay.
Trên mặt Tạ Từ Khinh cũng đầy vết cào.
Trần Uyển Quân gào như một người đàn bà chợ búa;
Tạ Từ Khinh thì đã chẳng còn chút phong thái “văn nhân” nào.
Tạ mẫu nằm dưới đất, vừa khóc vừa mắng:
“Đồ đàn bà thối tha! Lúc trước ta mù mắt thế nào mới tưởng ngươi hơn Minh Sương hả?! Từ khi cưới ngươi vào, trong ngoài chẳng được ngày yên! Lão thân hối hận muốn chết!”
Ta ngồi trong xe, lặng lẽ đi ngang qua.
Bánh xe không hề dừng lại.
Sự thảm hại của bọn họ…
chính là lời tán dương tốt nhất dành cho lựa chọn năm xưa của ta.
Con người, cuối cùng đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Năm đó ta quyết định hòa ly, không một ai tin ta làm đúng.
Nhưng bây giờ, sự thật đã chứng minh.
Ta không hề sai.