Ta định phản bác.
“Có thể tìm người khác…”
Lời nói dang dở, nghẹn lại.
Ánh mắt hắn đầy thất vọng.
“Ngươi biết rõ vì sao ngươi được gả vào Tạ gia! Ta và Trần cô Nươngh bạch, còn ngươi xuất thân thấp kém, đã vậy còn hẹp hòi ghen ghét, sao xứng làm chủ mẫu Tạ gia?”
Ta đành thỏa hiệp.
Nhưng mỗi lần đứng đó nhìn Tạ Từ Khinh lạnh mặt với ta, rồi quay sang nở nụ cười dịu dàng với Trần Uyển Quân…
Hai đứa trẻ cũng thân thiết với nàng hơn cả ta…
Ta mới nhận ra mình chẳng qua chỉ là người ngoài.
Ta từng khóc, từng làm ầm.
Nhưng mọi người đều cho rằng lỗi là do ta.
Đến chính ngày sinh thần ta.
Không một ai xuất hiện.
Bọn họ đều sang thăm Trần Uyển Quân – chỉ vì nàng lỡ bị trật chân.
Ta ngồi một mình trước bàn tiệc.
Nhìn cả bàn đồ ăn nguội lạnh dần.
Trái tim ta cũng lạnh theo.
Ta bỗng thấy mệt mỏi.
Thôi vậy.
Các người muốn làm một nhà.
Ta thành toàn cho các người.
3.
Từ trong cung trở về, Tạ Từ Khinh vội vàng kéo ta lại.
“Giang Minh Sương, chẳng phải chỉ là không đến chúc sinh thần của nàng thôi sao? Nàng cần gì làm lớn chuyện như thế?”
“Uyển Quân là phu tử của Hiến nhi và Lâm nhi, nàng ấy bị thương, chúng ta đương nhiên phải đi thăm.”
“Nàng vì chút chuyện nhỏ này mà đến trước mặt Thánh thượng xin hòa ly, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười ta với nàng sao?!”
Ta nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm.
Tim đau nhói từng đợt.
Khi mới gặp hắn, cha ta vì cứu hắn mà chết.
Trong nhà hỗn loạn.
Hắn chạy ngược chạy xuôi, chăm lo mọi việc.
Ta động lòng.
Ngày mới thành thân, ta cũng từng mơ về cảnh phu thê hòa thuận, nương tựa đến bạc đầu.
Ta ngày đêm lo cho Tạ phủ, sinh con dưỡng cái, chăm sóc bà bà của ta chân không tiện.
Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt.
Ta tưởng hắn tính tình như thế.
Cho đến khi biết đến Trần Uyển Quân.
Hắn khắc trâm ngọc tặng nàng ta nhân ngày sinh.
Khi nghe nàng ta bị thương, hắn lập tức bỏ lại ta đang sinh nở để chạy đến.
Hắn nhớ nàng thích bánh hạt dẻ ngọt, thích mặc váy thiên thanh.
Sau khi nàng ta vào phủ dạy hai đứa trẻ, Tạ Từ Khinh vì nàng ta sức khỏe yếu mà bảo ta nhường lại chính viện.
Ta cãi lại.