Hai Đứa Trẻ Giũa Bão Ly Hôn

Chương 4



6

Dưới sự chứng kiến của nhân viên cục dân chính, tôi và Lục Liên Thành đã nộp đơn đăng ký ly hôn và ký vào thỏa thuận ly hôn. Một tháng sau sẽ chính thức nhận giấy ly hôn.

Vương Kiều Kiều khoác tay Lục Liên Thành, cố tình đi trước mặt ba mẹ con tôi. Cô ta õng ẹo hỏi: “Anh yêu, tối nay chúng ta đi đâu ăn mừng nhỉ?”

Con trai tôi uể oải xen vào: “Dì Vương, nhà hàng xoay ở trung tâm thành phố khá ổn đấy ạ. Bố mẹ con hay đến đó vào ngày kỷ niệm ngày cưới.”

Con gái cũng góp ý: “Nhà hàng tư gia ở ngoại ô cũng ngon lắm. Trước đây, để dỗ mẹ vui, bố con đã lái xe rất xa đến đó mua đồ ăn cho mẹ đấy ạ.”

Con trai suy nghĩ một lát rồi nói với em gái: “Nói đi nói lại, hình như chỉ cần là những chỗ ngon, chỗ vui trong thành phố này, bố đều đã đưa mẹ đi hết rồi.”

Con gái: “Đương nhiên rồi!”

“…”

Vương Kiều Kiều tức đến mặt lúc xanh lúc tím. Cô ta còn đưa tay véo cánh tay Lục Liên Thành. Lục Liên Thành vừa đau vừa bực, nhưng vì sĩ diện nên không thể nổi giận, mặt cũng khó coi y như Vương Kiều Kiều.

Hai anh em như không thấy gì, nắm tay tôi, đi lướt qua hai người họ, tiếp tục bước về phía trước.

Con gái vui vẻ nói: “Anh ơi, anh nói xem lần này chúng ta đi du lịch ở đâu?”

Con trai suy nghĩ rồi cười đáp: “Đi Thái Lan đi, bên đó nhiều người mẫu nam lắm, đẹp trai không kém gì minh tinh trong nước đâu! Cho mẹ ngắm thỏa thích luôn.”

“Hay quá!” Con gái vỗ tay, hào hứng nói: “Đi New Zealand cũng được. Vẻ đẹp của mẹ mình rất hợp gu người nước ngoài, biết đâu còn tìm được một người bạn trai ngoại quốc ấy chứ.”

Lục Liên Thành đi phía sau nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Anh ta xen vào: “Tô Di, các em định đi du lịch nước ngoài à?”

“Ừm.”

Tôi không muốn nói nhiều với Lục Liên Thành, chỉ ậm ừ đáp một tiếng rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

“Đưa các con đi giải khuây cũng tốt.” Lục Liên Thành tự lẩm bẩm xong lại nói, “Anh có người bạn mở công ty du lịch, các em có thể tìm anh ấy. Anh sẽ nói trước một tiếng để họ tiện chăm sóc các em trên đường đi.”

Con gái tôi lập tức dừng lại, nũng nịu với Lục Liên Thành: “Woa, bố tuyệt vời quá!”

Con trai cũng lịch sự nói: “Cảm ơn bố ạ!”

“Việc nên làm mà.”

Lục Liên Thành lộ vẻ từ ái, hài lòng nhìn Lục Du và Lục Cẩn, hoàn toàn không để ý Vương Kiều Kiều bên cạnh đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày méo xệch.

7

Cuối cùng, tôi vẫn đưa hai con đi du lịch nước ngoài theo tour của công ty bạn Lục Liên Thành. Nhờ anh ta, chuyến đi này rất tuyệt vời. Chúng tôi đã đến rất nhiều quốc gia, có hướng dẫn viên và phiên dịch riêng đi cùng. Mọi mặt từ ăn ở, đi lại đều được sắp xếp rất chu đáo.

Con gái kéo tôi chụp ảnh giữa biển hoa ở Provence, thì thầm vào tai tôi: “Có lợi không chiếm là đồ ngốc. Bố đã chịu chi tiền thì chúng ta cứ tiêu xả láng.”

“Em gái nói đúng đấy!”

Con trai ở cách đó không xa đang chỉnh máy ảnh, vừa cười vừa vẫy tay: “Nào, nhìn vào ống kính, Smile!”

Con gái nắm tay tôi, giơ tay chữ V trước ống kính. Dù tư thế đã cũ nhưng nụ cười trên mặt lại hoàn toàn mới mẻ, giống như cuộc sống của tôi sau khi ly hôn vậy.

Sau đó, ba mẹ con tôi mặc Hán phục, chụp ảnh check-in ở Quảng trường Thời đại, rồi lại sang Nga lái xe tăng thật, dùng súng thật bắn bia. Nhìn những tấm bia hình người bị đạn xuyên thủng, tôi dần hiểu ra. Hai đứa con nói là đi thư giãn, nhưng thực ra là muốn giúp tôi giải khuây.

Nghĩ lại nửa đời người, mắt nhìn đàn ông thì tệ, nhưng con cái nuôi nấng lại vô cùng tinh tế, chu đáo.

Tôi yêu các con của tôi vô cùng.

8

Sau chuyến du lịch trở về, tôi muốn tìm việc gì đó để làm. Tiền bán cổ phần công ty của Lục Liên Thành là 10 triệu đã được chuyển vào tài khoản của tôi. Ba phần tư tài sản


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!