Hai Đứa Trẻ Giũa Bão Ly Hôn

Chương 5



trong hôn nhân cũng sẽ được chuyển cho tôi sau một thời gian nữa. Nhưng tôi không muốn ngồi không ăn bám, nên đã suy nghĩ về việc tự mình làm gì đó.

Sau vài ngày thử nghiệm, tôi đột nhiên phát hiện mình khá hợp với việc làm một kênh về chủ đề nội trợ. Trước đây, tôi cũng từng xem qua những video dạng này. Các blogger vừa chăm sóc con cái, vừa quay lại video nấu ăn hàng ngày rồi đăng lên các nền tảng. Nếu làm tốt, dựng phim mượt mà, thêm vào một vài chuyện vặt vãnh đời thường để tăng thêm không khí cuộc sống, rất có khả năng sẽ thu hút được một lượng lớn cư dân mạng yêu thích ẩm thực. Khi kênh có lưu lượng truy cập, còn có thể treo bán một số sản phẩm trên gian hàng của mình. Nếu ăn nói lưu loát, thậm chí có thể livestream tương tác với cư dân mạng, cũng sẽ nhận được một số tiền donate.

Tôi nói ý tưởng này với hai con, cả hai đều rất ủng hộ. Chúng nói: “Mẹ ơi, chỉ cần mẹ vui, làm gì cũng được ạ.”

Được sự động viên của các con, tôi đã đăng video đầu tiên về món thịt kho tàu. Tuy không nổi đình nổi đám, nhưng lượng truy cập cũng khá tốt, cũng có một số người bình luận. Tôi biết nhiều việc không thể thành công ngay từ đầu, nên đã chuẩn bị tâm lý cho một chặng đường dài.

Cứ thế, cuộc sống trôi qua thật đủ đầy và vui vẻ.

Nào ngờ, gần đến ngày chính thức nhận giấy ly hôn, Lục Liên Thành đột nhiên tìm đến cửa, nói rằng anh ta không muốn ly hôn nữa.

9

Nếu là một tháng trước, có lẽ trong lòng tôi sẽ có một chút hả hê, một chút vui mừng, một chút may mắn. Nhưng bây giờ, tâm trí tôi đều đặt vào các con và sự nghiệp của mình, ngược lại, tôi cảm thấy có chút chán ghét hành vi lật lọng của Lục Liên Thành.

Tôi hỏi anh ta: “Tại sao?”

Lục Liên Thành xoa tay, đảo mắt mấy vòng, rồi mới lộ ra vẻ hối lỗi: “Tô Di, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra mình vẫn không nỡ xa em, không nỡ xa các con.”

Không nỡ?

Từ khi các con lên cấp hai, Lục Liên Thành đã bắt đầu tăng ca, đi công tác. Thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi khi nào anh về, anh ta lại cáu kỉnh nói tôi dồn ép, không biết điều. Cho đến khi có người thứ ba, anh ta đã quyết tâm đề nghị ly hôn với tôi.

Bây giờ, lại đột nhiên nói không nỡ?

Tôi thà tin lợn nái biết leo cây còn hơn tin anh ta.

Lục Liên Thành thấy tôi không nói gì, liền nói tiếp: “Vợ à, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh nguyện quay về với gia đình, chúng ta lại sống những ngày tháng tốt đẹp.”

Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng hỏi lại: “Biết lỗi thì tôi phải tha thứ sao? Anh muốn quay về, nhưng tôi không cần anh nữa! Cả con trai và con gái, chúng cũng không cần anh nữa!”

Nghe xong lời tôi, Lục Liên Thành sững sờ hồi lâu, cuối cùng không nói gì, lủi thủi rời đi.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ban đầu, Lục Liên Thành không tiếc nhường ba phần tư tài sản và một nửa cổ phần để ly hôn với tôi, giờ lại nói muốn quay về!

Vậy còn Vương Kiều Kiều thì sao? Cả đứa con trong bụng cô ta nữa, Lục Liên Thành đều không cần nữa ư?

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra!

Tôi dùng các mối quan hệ tích lũy được trước đây để tìm hiểu, quả nhiên đã phát hiện ra sự thật.

Hóa ra, công ty của Lục Liên Thành đang gặp rắc rối.

10

Cách đây không lâu, Vương Kiều Kiều cậy mình mang thai con của Lục Liên Thành, ngày nào cũng tự cho mình là phu nhân tổng giám đốc, can thiệp vào công việc của công ty. Nhân viên công ty khổ không kể xiết, một số nhân viên có năng lực còn xin nghỉ việc.

Không chỉ quản lý nội bộ, hợp tác bên ngoài cũng bị Vương Kiều Kiều phá cho tan tành.

Cô ta tự ý đổi nhà cung cấp mới, nói là tiết kiệm được 5% chi phí cho công ty.

Nhưng Lục Liên Thành còn chưa kịp khen thưởng Vương Kiều Kiều, thì đã phát hiện lô linh kiện đó hoàn toàn không đạt chuẩn, không thể sử dụng.

Thế là, toàn bộ linh kiện đều phải bỏ đi, tiền mua cũng mất trắng.

Lục Liên Thành buộc phải tìm lại nhà cung cấp cũ.

Vì không có linh kiện, nhà máy của Lục Liên Thành không thể hoạt động, không thể giao hàng đúng hạn cho đối tác, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Sau vài lần “thao tác” như vậy, Lục Liên Thành mệt như con chó, công ty còn thua lỗ nặng. Vốn dĩ, cố gắng thêm vài năm nữa công ty còn có khả năng lên sàn, giờ thì bị kéo lùi không biết đến bao giờ.

Mà số cổ phần tôi bán lại với giá cao cho Lục Liên Thành, giờ chỉ còn một nửa giá trị.

Lục Liên Thành tức đến sôi máu, đã cãi nhau một trận to với Vương Kiều Kiều trước mặt toàn thể nhân viên, còn đẩy cô ta một cái. Vương Kiều Kiều không kịp né, ngã xuống đất chảy máu, phải nhập viện ngay lập tức. Hiện đang phải dưỡng thai, không chắc có giữ được đứa bé hay không.

Lục Liên Thành đầu bù tóc rối, hoàn toàn không đoái hoài đến Vương Kiều Kiều. Anh ta còn nhắm vào số tiền trong tay tôi, nên mới chạy đến đây đòi hòa giải.

Con trai và con gái tôi không biết từ đâu nghe được chuyện này, phản ứng rất lạnh nhạt, chỉ nói với tôi: “Miễn là không làm lỡ việc ly hôn của hai người là được.”

11

Hai đứa con quả thật có tài nhìn xa trông rộng. Đến ngày nhận giấy ly hôn, Lục Liên Thành quả nhiên không xuất hiện.

Gọi điện cho anh ta, rất lâu sau mới bắt máy. Giọng Lục Liên Thành đầy thất vọng: “Tô Di, em thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”

Tôi mỉa mai: “Những chuyện anh đã làm trước đây, còn tuyệt tình hơn tôi nhiều.”

“Anh…”

Lục Liên Thành ấp úng vài tiếng, chột dạ không nói nên lời.

Tôi cũng không khách sáo nữa, cảnh cáo: “Hình ảnh công ty của anh vốn đã không tốt rồi. Nếu anh muốn nó càng thêm tồi tệ, thì người vợ cũ này không ngại đóng vai nạn nhân, châm thêm dầu vào lửa đâu.”

“Em…”

Lục Liên Thành cuối cùng vẫn phải chịu thua. Nửa tiếng sau, anh ta vội vàng chạy tới.

Lần này, anh ta không mang theo Vương Kiều Kiều. Người đàn ông vẫn mặc bộ vest lần trước, nhưng cổ áo và tay áo đã nhàu nát và bẩn thỉu. Tóc tai không còn chải chuốt gọn gàng, râu ria đã lâu không cạo, trông vừa tiều tụy vừa khó coi.

Tôi không nói gì, đi thẳng vào cục dân chính. Lục Liên Thành thì cúi đầu, lề mề bước theo sau.

12

Cuối cùng, giấy ly hôn cũng đã nằm trong tay.

Tôi đứng trước cửa cục dân chính, gió nhẹ thổi qua mặt. Ánh nắng chiếu lên người, mang lại một cảm giác ấm áp chưa từng có.

Lục Liên Thành níu tôi lại, giọng tha thiết: “Tô Di, anh muốn nói chuyện với em, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Vì đã từng chứng kiến người đàn ông này tuyệt tình đến mức nào khi rời đi, nên dù bây giờ anh ta có hạ mình đến đâu, tôi cũng không hề lay động.

Chỉ là, nếu Lục Liên Thành cứ dây dưa thế này, không nói rõ một lần thì sẽ còn có lần sau.

Vì vậy, tôi miễn cưỡng gật đầu.

Lục Liên Thành vốn định đưa tôi đến nhà hàng mà tôi yêu thích trước đây. Nhưng ở cùng anh ta, dù món ăn có ngon đến mấy cũng chỉ như nhai sáp. Thế nên, tôi chọn đại một quán ăn gần cục dân chính rồi ngồi xuống.

Sau khi đưa thực đơn đã chọn cho phục vụ, trong phòng riêng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Lục Liên Thành vừa uống một ngụm nước, điện thoại đặt trên bàn liền rung lên. Anh ta liếc nhìn số gọi đến rồi thẳng tay cúp máy. Rất nhanh, điện thoại lại đổ chuông. Lục Liên Thành liền chặn luôn số đó.

Làm xong tất cả, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đầu ngón tay trỏ, giữa và cái vô thức xoa vào nhau. Tôi và Lục Liên Thành ở bên nhau bao nhiêu năm, tôi biết mỗi khi anh ta có hành động nhỏ này, tức là trong lòng đang có toan tính.

Tôi lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Lục Liên Thành ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng mở lời: “Ba phần tư tài sản trong hôn nhân vốn dĩ hôm nay sẽ chuyển cho em. Nhưng công ty gần đây gặp chút khó khăn, có thể hoãn lại được không? Với lại em bán cổ phần giá cao, trong tay chắc cũng còn hơn chục triệu, có thể cho anh vay để xoay sở tạm không?”

“Tô Di, anh biết anh có lỗi với em, cũng biết lúc này vay tiền có hơi quá đáng, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, chúng ta…”

“Ba phần tư tài sản trong hôn nhân có thể hoãn lại.” Tôi cắt ngang bài diễn văn dài dòng của Lục Liên Thành, rồi nói tiếp, “Nhưng theo lãi suất thị trường, anh phải trả lãi cho tôi. Còn về mười triệu tiền bán cổ phần, tôi cũng có thể cho anh vay một nửa.”

Gần đây, kênh video của tôi có lượng xem tăng lên, cộng với việc bán hàng và livestream, tôi hoàn toàn có thể trang trải chi phí sinh hoạt cho mình và các con.

Số tiền đó để trong ngân hàng, lãi suất cũng không bằng cho Lục Liên Thành vay. Hơn nữa, nói cho cùng, Lục Liên Thành vẫn là cha của các con tôi.

Anh ta kiếm được tiền, sau này qua đời, hai đứa cũng được thừa kế. Vì vậy, cả về tình và lý, tôi cũng sẵn lòng giúp anh ta.

Lục Liên Thành sững người.

Anh ta tưởng rằng, tôi có thể sẽ nhân cơ hội này yêu cầu anh ta chia tay với Vương Kiều Kiều, hoặc sẽ như một người đàn bà oán hận mà bỏ đá xuống giếng, hoặc sẽ mang lòng căm hận mà gây khó dễ cho anh ta.

Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ bình tĩnh chấp nhận yêu cầu của anh ta, công tư phân minh đòi anh ta trả lãi.

Người đàn ông này, dường như đến tận lúc này mới nhận ra, tôi đã thật sự buông bỏ.

Trên khuôn mặt xám xịt của Lục Liên Thành thoáng qua một nỗi chua xót, mất mát. Rất lâu sau, anh ta mím môi, gật đầu: “Được, anh sẽ bảo thư ký soạn hợp đồng, nhanh chóng gửi cho em. Tô Di, em đã thay đổi rất nhiều, anh nhớ trước đây…”

“Thôi được rồi.”

Tôi cắt ngang những lời lảm nhảm của Lục Liên Thành. Anh ta tưởng rằng giữa chúng tôi vẫn còn những ký ức đẹp.

Nào ngờ, từ giây phút anh ta ngoại tình, mọi thứ giữa hai chúng tôi đã biến thành một thanh sô cô la bọc phân. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng thực chất lại khiến người ta buồn nôn.

Tôi cầm túi xách, vừa định rời đi thì một bóng người đột nhiên xông vào phòng.

13

Là Vương Kiều Kiều.

Cô ta đầu bù tóc rối, mặt mày trắng bệch. Trên chiếc quần bệnh nhân sọc xanh trắng còn có vết máu đang loang ra.

Vương Kiều Kiều từng bước ép sát Lục Liên Thành, giọng khản đặc: “Tại sao? Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Anh có biết không, đứa bé không giữ được, tôi đến cả tử cung cũng phải cắt bỏ rồi?”

Lục Liên Thành nhìn Vương Kiều Kiều từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ghê tởm: “Con mất thì thôi, đây là nơi công cộng, cô làm loạn cái gì? Cút ra ngoài ngay!”

Vương Kiều Kiều lảo đảo một bước, không thể tin vào tai mình: “Anh biết mình đang nói gì không? Con của chúng ta mất rồi! Sau này cũng sẽ không có nữa! Cả đời này của tôi đều bị anh hủy hoại! Vậy mà anh lại có thể nói một câu nhẹ bẫng như vậy? Lục Liên Thành, anh còn có lương tâm không?”

“Tôi không có lương tâm?” Lục Liên Thành cười lạnh một tiếng, “Vương Kiều Kiều, đừng tưởng tôi không biết, lô linh kiện có vấn đề đó là do công ty của bạn trai cũ cô sản xuất! Hai người qua lại thân mật như vậy, đứa con trong bụng có phải của tôi không, còn phải xem lại! Trước đây tôi vì giữ thể diện nên không vạch trần, cô thật sự nghĩ có thể dùng chuyện sảy thai để khống chế tôi sao?”

Vương Kiều Kiều sững sờ, lộ vẻ chột dạ. Cô ta hoảng loạn đảo mắt, cuối cùng dừng lại trên người tôi: “Có phải là cô không? Tô Di, có phải cô đã mách lẻo, có phải cô đã ly gián chúng tôi không?”

Lục Liên Thành lập tức đứng dậy, chắn trước mặt tôi:

“Chuyện này không liên quan đến Tô Di. Trên đời này không có bức tường nào che được gió, chắc là có người nhìn không nổi nữa, âm thầm gửi bằng chứng cho tôi!”

Anh ta thật sự không biết người gửi bằng chứng là ai. Dù sao thì, anh ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Kiều Kiều!

“Anh che chở cho Tô Di à? Hay thật đấy, mới ly hôn xong đã lại lén lút qua lại với nhau rồi!”

Vương Kiều Kiều mặt mày méo xệch, cảm xúc kích động, máu trên quần ngày càng nhiều.

“Tô Di, cái đồ tiểu tam trơ trẽn nhà mày! Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông của người khác!”

“…”

Tôi nhìn Vương Kiều Kiều điên cuồng, cảm thấy thật nực cười. Kẻ thứ ba lại nói chính thất là tiểu tam? Sao con người có thể vô sỉ đến mức này?

“Đủ rồi!”

Tôi còn chưa nói gì, Lục Liên Thành đã nổi giận.

“Vương Kiều Kiều, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ban đầu, là cô dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ tôi, là cô chủ động trèo lên giường tôi, cô mới là tiểu tam!

“Lúc đó tôi đúng là mù rồi mới để ý đến cô! Để bây giờ cuộc sống sự nghiệp đều rối tung lên, cô chính là sao chổi, ai dính vào cô kẻ đó xui xẻo!”

“Nói thật cho cô biết, cô mất con, tôi chẳng quan tâm chút nào! Dù sao tôi cũng có con trai con gái của mình rồi! Cô thì khác đấy, cứ chờ bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ, sống cô độc đến già đi!”

“Súc sinh! Khốn nạn!” Vương Kiều Kiều tức đến toàn thân run rẩy, “Anh, anh đúng là mất hết nhân tính!”

Tôi lười xem hai người họ cẩu xé nhau, quay người định đi.

“Đứng lại! Tô Di, chắc chắn là mày đã xúi giục Lục Liên Thành đối xử với tao như vậy! Chắc chắn là mày!”

Vương Kiều Kiều bị kích động đến mất hết lý trí, cầm lấy chiếc nĩa trên bàn, xông về phía tôi. “Mày hại tao, ai cũng đừng hòng sống, hôm nay chúng ta cùng chết!”

“Cẩn thận!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Liên Thành đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt tôi.

“Phập” một tiếng.

Tôi trừng lớn mắt, thấy chiếc nĩa sáng loáng cắm phập vào cổ Lục Liên Thành! Máu tươi phun ra, bắn cả lên mặt tôi.

“Đỡ dao cho Tô Di? Đúng là người đàn ông tốt nhỉ! Vậy thì chết cho hẳn đi!”

Vương Kiều Kiều hoàn toàn phát điên, không ngờ lại cầm chiếc nĩa, ấn sâu thêm nửa tấc vào cổ Lục Liên Thành!

14

Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ rõ nữa.

Trong cơn hỗn loạn, tôi hoảng sợ chạy khỏi phòng, gọi điện báo cảnh sát và cấp cứu. Khi tỉnh táo lại, tôi đã ở trong bệnh viện. Vương Kiều Kiều đã bị bắt, Lục Liên Thành đang được cấp cứu.

Bác sĩ nói, chiếc nĩa vừa hay đâm đứt khí quản và động mạch của Lục Liên Thành, khiến anh ta mất máu quá nhiều, não bị thiếu oxy. E rằng sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Dù có tỉnh lại, cũng cần vài năm để phục hồi.

Các nhân viên chủ chốt của công ty nghe tin này liền tìm đến tôi. Họ nói, công ty vốn đã trên bờ vực sụp đổ, nay Lục Liên Thành lại bị thương, quả thật là họa vô đơn chí!

Trước đây tôi cùng Lục Liên Thành khởi nghiệp, biết rõ nghiệp vụ và quy trình của công ty, cũng quen biết với hầu hết các đối tác. Họ muốn mời tôi đứng ra, thay Lục Liên Thành quản lý công ty.

Nghĩ đến khoản tiền mình vừa cho Lục Liên Thành vay, nếu công ty phá sản, tiền của tôi cũng sẽ mất trắng. Quan trọng nhất là, sau này mọi thứ đều sẽ là của các con tôi. Vì để chúng có một cuộc sống tốt hơn sau này, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của họ.

Con trai và con gái sau khi biết Lục Liên Thành nhập viện, cũng đã đến thăm anh một lần. Tuy nhiên, cả hai không có biểu hiện cảm xúc gì nhiều. Ở bệnh viện chưa đến mười phút đã về trường học. Sau đó, không đến nữa.

Một năm sau.

Vương Kiều Kiều bị kết án bảy năm tù vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến thương tật nặng.

Không lâu sau khi tuyên án, Lục Liên Thành đang hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng anh ta không thể xuống giường, cần một thời gian dài để phục hồi chức năng.

Lúc này, tôi cũng đã dần nắm được quyền lực trong công ty. Dưới sự thuyết phục của các nhân sự cấp cao, Lục Liên Thành đã ký thỏa thuận chuyển nhượng công ty cho tôi. Từ đó, tôi trở thành người nắm quyền thực sự của công ty.

Đồng thời, kênh video của tôi, dưới sự quản lý của tôi, cũng đã có vài trăm nghìn người theo dõi. Vì công việc quá bận rộn, con trai và con gái đã giúp tôi quản lý.

Hai đứa còn lập kênh riêng, cũng có gần một trăm nghìn người theo dõi, tiền sinh hoạt cũng không cần tôi chu cấp.

Hôm đó, kỳ thi cuối kỳ lớp 11 kết thúc, hai con cùng đến công ty đón tôi tan làm.

Tôi hỏi chúng: “Lần này thi cử thế nào?”

Con trai đẩy gọng kính mạ vàng, lạnh nhạt nói: “Cũng tàm tạm ạ, ước tính sơ bộ có thể vào top 10 của khối.”

“Anh ấy khiêm tốn đấy.”

Con gái vẫn hoạt bát như vậy, khoác tay tôi, nhún nhảy nói, “Từ khi lên cấp ba đến giờ, anh ấy có bao giờ rớt khỏi top 3 của khối đâu?”

Tôi cười xoa đầu con gái: “Vậy còn bảo bối thì sao, thành tích của con thế nào?”

Con gái đắc ý lắc đầu: “Mẹ yên tâm, tuy không tốt bằng anh con, nhưng chắc chắn đủ điểm vào trường top đầu!”

“Giỏi vậy sao? Vậy hôm nay mẹ mời các con ăn một bữa thịnh soạn!”

“Cảm ơn mẹ, mẹ là tuyệt nhất!”

“Các con cũng là những bảo bối tuyệt vời nhất!”

Nhìn cô con gái xinh đẹp hoạt bát và cậu con trai tuấn tú chững chạc trước mặt, tôi cười từ tận đáy lòng.

Hai đứa con, quả đúng như cái tên mà tôi hằng mong đợi khi đặt cho chúng: trong lòng giữ ngọc, lời hay ý đẹp. Chúng đã trưởng thành một cách rạng rỡ và ưu tú.

Có những đứa con như vậy, cuộc sống của tôi nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!