Lục Liên Thành, với tư cách là chồng, đã chiếm trọn nửa đầu cuộc đời tôi, là người đàn ông mà tôi đã dành trọn tình yêu.
Giờ đây, anh ta đột ngột phản bội, rời đi, tôi không thể nào không có cảm giác gì.
Lúc này, Lục Du gõ cửa phòng tôi: “Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?”
“Mẹ dậy rồi.”
Tôi dụi đôi mắt hoe hoe, đứng dậy mở cửa.
Con gái đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một chiếc váy dài xinh đẹp.
Con bé cười rạng rỡ nói với tôi: “Mẹ, đây là chiếc váy con và anh hai cùng mua cho mẹ. Hôm nay mẹ hãy mặc nó đến cục dân chính nhé.”
“Hả?”
Tôi có chút kinh ngạc nhìn chiếc váy trong tay con gái. Đó là một chiếc váy liền dài tay màu trắng, viền váy ren, thiết kế chiết eo, vừa dịu dàng lại vừa khí chất.
Tôi lo lắng hỏi: “Váy này đẹp quá, mẹ mặc có hợp không?”
“Tất nhiên là hợp rồi, mẹ của con là đẹp nhất!”
Lục Du nắm tay tôi đi vào phòng thay đồ, xoa tay nói: “Mẹ mau thay đi, lát nữa con còn trang điểm cho mẹ nữa.”
Từ rất lâu rồi, tôi đã nhận ra mình không còn trẻ nữa. Như một con đà điểu trốn tránh thực tại, tôi không thích soi gương, cũng không thích chưng diện. Thấy con gái hào hứng như vậy, tôi cố gắng không làm con thất vọng, gật đầu nói: “Được.”
Tuy nhiên, khi tôi trang điểm xong, mặc váy và đứng trước gương, chính tôi cũng có chút ngỡ ngàng. Người phụ nữ trong gương có vóc dáng đầy đặn, dáng vẻ đoan trang. Dù nhìn kỹ có thể thấy nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng trong đôi mày giãn ra ấy lại là vẻ ung dung điềm tĩnh mà năm tháng lắng đọng lại.
Tôi nghĩ, mình cũng không già, không xấu đến thế. Chăm chút một chút, trông vẫn rất xinh đẹp.
Con trai đứng bên cạnh, nhìn vào gương, mắt sáng lấp lánh nói: “Mẹ, mẹ đẹp thật đấy.”
Khóe mắt tôi cay cay, không kìm được mà ôm chầm lấy hai con, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn các con.”
Con gái ôm eo tôi, nũng nịu: “Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn cảm ơn thì hãy đưa chúng con đi chơi đi. Sắp lên cấp ba rồi, lần sau muốn chơi thỏa thích như thế này chắc phải đợi ba năm nữa!”
Tôi đồng ý ngay: “Được, các con chọn địa điểm, đi đâu cũng được.”
5
Tám rưỡi sáng.
Ba mẹ con tôi đến cục dân chính đúng giờ. Lục Liên Thành đã đợi sẵn ở đó, bên cạnh còn có cô trợ lý Vương Kiều Kiều, cũng chính là đối tượng ngoại tình của anh ta.
Vương Kiều Kiều ưỡn cái bụng bầu chưa mấy rõ ràng, đứng bên cạnh Lục Liên Thành, gương mặt trẻ trung tràn ngập vẻ dương oai diễu võ.
Lục Liên Thành thấy cách ăn mặc của tôi, mắt sáng lên. Vương Kiều Kiều ở bên cạnh tỏ vẻ bất mãn, ghen tị kéo tay anh ta. Người đàn ông lúc này mới hoàn hồn, lúng túng thu lại ánh nhìn.
Con gái Lục Du của tôi bước tới, chủ động chào hỏi: “Dì Vương, sao dì cứ xoa bụng mãi thế? Ăn no căng bụng à?”
“Cô!”
Vương Kiều Kiều sa sầm mặt mày, lay tay Lục Liên Thành để anh ta bênh vực: “Liên Thành, anh xem con gái anh kìa~”
Lục Liên Thành cau mày, vừa định mở miệng.
Anh trai Lục Cẩn đã nhanh hơn một bước, nghiêm khắc nói với em gái: “Tiểu Du, em sao thế? Trước kia nghịch ngợm có bố bảo vệ, bây giờ còn có thể giống như trước sao?”
“Em…”
Lục Du đỏ hoe mắt, cẩn thận nhìn Lục Liên Thành: “Bố, con xin lỗi, con chỉ đùa thôi, không cố ý đâu, bố đừng giận.”
Lục Liên Thành khựng lại, bất giác nhớ lại cảnh tượng trước đây ôm các con vào lòng, vui vầy dưới gối. Chúng cũng là do anh ta cưng chiều mà lớn, vừa thông minh lại hiểu chuyện. Bây giờ nói một câu cũng bị bắt bẻ!
Lục Liên Thành liền chuyển mũi dùi sang Vương Kiều Kiều, quát: “Con bé còn nhỏ, em chấp nhặt với nó làm gì, ra ngoài đợi đi!”