Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ta thấy hắn bước đi vội vã, thần sắc lo âu.
Hắn kéo mạnh cổ tay ta lôi vào trong phòng, từ trong lòng móc ra một xấp ngân phiếu dày cộp đưa cho ta, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Không phải muốn về thôn trồng trọt sao? Đúng lúc lắm, sáng mai ngươi đi sớm đi.”
“Xe ngựa ta tìm sẵn cho ngươi rồi, phu xe sẽ đưa ngươi về thôn Đồng Hoa, sau này ngươi không còn liên quan gì đến Thượng thư phủ nữa.”
Ta nhìn xấp ngân phiếu, chẳng hiểu gì cả: “Ý đại nhân là sao ạ, ta còn chưa làm đủ ngày mà, ngài không cần trả thêm tiền công cho ta đâu…”
Hà Húc mất hết kiên nhẫn, đẩy ta ra ngoài: “Cái bộ dạng xấu xí này của ngươi, bổn quan sớm đã chán ngấy rồi, cho ngươi chút tiền bạc coi như bồi thường việc ngươi ở trong phủ hai năm làm lỡ mất vị hôn phu, mau đi đi, cầm tiền về mua một căn nhà, biết đâu còn có kẻ hám tiền mà để mắt tới ngươi.”
“Không phải đâu đại nhân, dù ta có đi cũng không lấy tiền của ngài đâu…”
Nhưng Hà Húc căn bản không cho ta cơ hội từ chối, hắn đưa mắt ra hiệu cho Ám vệ đại ca.
Ám vệ xách cổ ta lôi ra khỏi nội viện, còn không quên đóng sầm cửa lại.
23
Trời còn chưa sáng rõ, Tôn đại ca đã quẳng ta cùng hành lý lên xe ngựa.
“Hắc cô nương, mau đi đi, về quê sống cho tốt, sau này đừng vào kinh nữa.”
Ta mờ mịt ngồi trên xe ngựa xóc nảy, mãi đến khi sắp ra khỏi thành, mới nghe đám lính canh trò chuyện.
“Người xưa nói quả không sai, cây đổ bầy khỉ tan, xưa kia cửa Thượng thư phủ ngựa xe như nước, nay vừa sụp đổ, ai ai cũng muốn giẫm lên một chân.”
“Hà Húc này tham ô không ít đâu, hắn chết cũng đáng tội.”
“Đúng thế, nghe nói bao năm nay hắn nhận hối lộ ít nhất cũng cả ngàn vạn lượng, ngân khố của hoàng đế e rằng cũng không bằng hắn.”
“Loại tham quan ô lại này, vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, đáng đời bị tống vào đại lao!”
…
24
Trên đường phố đông nghịt người, hương quế mùa thu lan tỏa khắp nơi.
Ta đứng lẫn trong đám đông, nhìn chiếc xe tù giam giữ Hà Húc chậm rãi đi qua giữa phố.
Trên xe tù, Hà Húc đã nửa tháng không gặp, mình vận tù phục, bị xiềng xích trói vào thân xe, đầu mang gông gỗ, mái tóc đen rối bù.
Dân chúng tranh nhau móc trứng thối, gốc cải trắng từ trong giỏ ra, vừa chửi rủa vừa ném tới tấp vào hắn.
Trứng thối vỡ trên đỉnh đầu hắn, chảy dọc xuống mi mắt, làm bẩn bộ tù y.
Ta đột nhiên nhớ lại ngày đầu gặp hắn, thiếu niên dạo bước trong sân đình, phong thái ngời ngời.
Vậy mà chẳng qua mới hai năm, đã vật đổi sao dời…
Nước mắt lăn dài theo khóe mi, sợ bị chú ý, ta vội lén lau đi, tách khỏi đám đông đi ngược lại, nhanh chóng rẽ vào góc phố, tìm một nơi không người, dựa vào tường thở hổn hển.
Một tiếng lá cây xào xạc vang lên trên đầu, ta lập tức ngẩng lên, bốn mắt chạm phải Ám vệ đại ca với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
25
“Hắc Tử, không phải ngươi đi rồi sao?”
Ta đưa Tiểu Tam về căn nhà nhỏ của mình, ở một nông trang ngoại ô thành.
“Ta vốn định đi rồi, nhưng lúc ra khỏi thành nghe tin đại nhân gặp chuyện, ta lại quay về.”
Tiểu Tam thở dài, hai tay khoanh trước ngực, người treo ngược trên xà nhà.
“Lúc hắn không muốn ngươi đi, ngươi lại cứ đòi đi, lúc hắn muốn ngươi đi, ngươi lại không đi, ngươi đúng là kỳ lạ thật.”
“Ám vệ đại ca, đại nhân gặp chuyện thế nào, huynh kể ta nghe với, cần bao nhiêu bạc mới cứu được ngài ấy? Ta còn bạc đây này, ta đưa hết cho huynh.”
Tiểu Tam nhảy từ trên xà xuống, chống tay lên bàn, dí sát mặt vào nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
“Hắc Tử, ngươi có biết hắn phạm tội gì không?”
“Còn nói bạc, chính vì hắn có quá nhiều bạc, nên bệ hạ mới muốn giết hắn, ngươi có công sức đó thì cầm bạc mau chạy đi, đừng lo cho hắn nữa, bao năm nay hắn sống cũng đủ rồi, chết thì chết thôi.”
“Vậy sao huynh không đi?”
Tiểu Tam cười bất đắc dĩ, đáy mắt ánh lên những tia sáng vụn vặt.
“Hai ta không giống nhau, ta chăm sóc hắn nhiều năm, khó khăn lắm mới bảo vệ hắn lớn được từng này, hắn mà chết, ta phải nhặt xác cho hắn, sau đó làm thịt cái lũ rùa con đã hại hắn, rồi ta sẽ cầm số bạc hắn cho đi tiêu dao khoái hoạt.”
“Ai hại hắn?”
“Dù sao hắn cũng sắp chết rồi, nể tình ngươi vì hắn mà ở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
26
Hà Húc không mang họ Hà.
Hắn vốn họ Lục, phụ thân hắn là Lục Khiếu, người bị tru di vì tội thông đồng địch mưu nghịch.
Mà Lục Khiếu, trước khi bị phát hiện thông đồng địch bán nước, là Uy Đình tướng quân lừng lẫy một thời của triều đình này.
Lục Khiếu cực kỳ giỏi dụng binh tác chiến, nhiều lần dẫn dắt tướng sĩ phá địch thành công, đánh đâu thắng đó, uy vọng trong dân gian rất cao.
Thế nhưng một vị tướng quân được dân chúng kính yêu như vậy, lại bị gán cho cái mũ mưu nghịch ngay sau chiến thắng cuối cùng trong đời mình, cả nhà năm trăm mười sáu mạng người, kể cả trưởng công chúa hạ giá lấy Lục Khiếu cũng đều bị tàn sát sạch sẽ.
Tiểu Tam nói, sau khi thánh chỉ giáng tội đưa đến Lục phủ, Lục tướng quân không chịu nhận tội, ông muốn viết thư trần tình.
Nhưng thái giám đến truyền chỉ đã giật lấy bút của ông, xé nát giấy của ông, khuyên ông mau chóng chịu chết.
Mẫu thân của Hà Húc, vị trưởng công chúa được hoàng đế đương triều yêu thương nhất, quỳ trên đất dập đầu lạy một tên thái giám, chỉ để cầu xin hắn đưa bà đi gặp hoàng huynh một lần.
Nhưng tên thái giám lại nhấc chân đá vào đầu trưởng công chúa, hung hăng nói: “Bệ hạ quả có lời nhắn cho công chúa, bệ hạ nói, nếu công chúa còn niệm tình huynh muội ngày xưa, thì hãy tự tay giết chết Lục Khiếu và đứa con nghịch tử của hắn, giải ưu cho bệ hạ!”
Lúc này Lục tướng quân mới hiểu ra, cái gì mà thông đồng địch bán nước, chẳng qua là thiên hạ thái bình, mà ông công cao át chủ, hoàng gia cần ông phải chết mà thôi.
Ông tay cầm trường thương đâm xuyên qua tên thái giám đã làm nhục phu nhân mình, dẫn theo hơn trăm thị vệ trong phủ, canh giữ ngoài cửa huyết chiến một ngày một đêm, tranh thủ đường sống cho gia quyến.
Lục Khiếu đánh lui hết đợt cấm vệ quân này đến đợt khác, lúc chết trên người cắm đầy tên, hộ vệ của ông đến chết vẫn canh giữ trong phạm vi mười bước quanh ông.
Mà bên ngoài Lục phủ, xác cấm vệ quân nằm la liệt…
“Còn trưởng công chúa thì sao?”
Tiểu Tam cụp mắt xuống: “Công chúa biết, chỉ cần bà còn sống, tiểu công tử căn bản không thể trốn thoát.
“Bà giao tiểu công tử lại cho lão làm vườn trong phủ, dẫn người quay về để kéo dài thời gian cho công tử.”
“Nhưng công chúa là cành vàng lá ngọc, đến Lục tướng quân còn không chống đỡ nổi, bà có thể làm được gì đây?
“Triều đình muốn giết sạch người nhà họ Lục, tiểu công tử nhất định phải chết.”
“Sau đó thì sao?”
“May mà lão làm vườn có một nhi tử trạc tuổi tiểu công tử, ông ta vì muốn báo đáp ân tình của tướng quân một nhà, đã đổi y phục của tiểu công tử cho con mình, rồi tự tay giết chết nhi tử mình vứt bên đường. Người của triều đình tưởng hạ nhân trong phủ vì muốn sống mà bỏ rơi tiểu công tử, liền mang thi thể tiểu công tử về, không truy đuổi nữa.”
Tiểu Tam gắng sức lau khóe mắt, nói tiếp: “Mấy năm sau đó, công tử sống rất khổ cực, lão làm vườn không có bản lĩnh gì để nuôi hắn, chỉ làm mấy việc chân tay, miếng ăn còn khó, hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói quá đến thức ăn của chó cũng giành giật, vì giành đồ ăn của chó mà bị chủ chó đánh cho gần chết.”
“Hắc Tử, ngươi có biết không, khi người ta không quyền không thế, sống còn không bằng một con chó, một mạng người của hắn còn không đáng giá bằng một bữa ăn của con chó.”
Sau này Hà Húc bắt đầu lén lút trốn đến ngoài học đường nghe trộm phu tử giảng bài, lão làm vườn nói với hắn, muốn xuất đầu lộ diện chỉ có cách vào triều.
Mặc dù, triều đình mới là nơi vô nhân tính nhất.
Hà Húc tuổi còn nhỏ đã cười nhạt: “Vậy thì ta sẽ làm kẻ vô nhân tính nhất.”
Nhà họ Lục cả nhà trung liệt đã rơi vào kết cục này, Hà Húc hắn sẽ làm tên gian thần lớn nhất thế gian này, đảo lộn trời đất, khiến cho cái thời thịnh thế mục nát này sụp đổ.
“Hắn mười bốn tuổi đã đỗ trạng nguyên, trên đại điện, kẻ khác đều đang thao thao bàn về đạo trị quốc, duy chỉ có hắn nói với vị hoàng đế cữu cữu của mình rằng, thịnh thế an ổn, nên hưởng lạc kịp thời.
“Bệ hạ nổi giận, không cho hắn vào triều, nhưng sau đó lại lén triệu hắn vào cung, hỏi hắn thế nào là hưởng lạc kịp thời?”
Có lẽ là do thiên tính, bất kể Hà Húc nói ra lời lẽ khoa trương đến đâu, bệ hạ đều vô cùng tán thưởng.
Trong lòng bệ hạ, hiện tại ngoài không lo, trong không họa, nửa đời trước người đã hao tâm tổn trí để tranh quyền đoạt thế, giờ đây quả thực đã đến lúc nên hưởng lạc.
Hà Húc dẫn người đi khắp chốn phong nguyệt, lùng sục những hoa khôi diễm lệ khắp nơi.
Thậm chí còn xây một tòa viên lâm cách thành ba mươi dặm, mỗi tháng đưa vào đó một ngàn năm trăm cân củi dâu, mấy trăm cân bạch thán; hai trăm cân hồng lô thán; mười lạng khoáng ngân, một trăm cân hắc thán, hai trăm cân than tốt để luyện thuốc trường sinh cho bệ hạ.
Khoản chi tiêu này cực lớn, quốc khố không chống đỡ nổi, bệ hạ bèn ngầm chỉ thị Hà Húc vơ vét của cải, Hà Húc vui vẻ nhận lời.
Để tiện bề vơ vét hơn, bệ hạ đưa Hà Húc lên chức Hình bộ Thượng thư.
Hà Húc thích ứng rất nhanh, tháng đầu tiên nhậm chức đã thu năm mươi vạn lượng vàng để miễn tội chết cho thế tử Hầu phủ, từ đó về sau không thể kiểm soát.
Ban đầu, cũng có người tố giác, Hà Húc chỉ mỉm cười, nói với bệ hạ.
“Thần đứng trên đài cao này, tầm bắn trăm thước, bệ hạ cho rằng, thần có thể một tên bắn trúng gáy Trương đại nhân không?”
Bệ hạ tỏ ra hứng thú, đánh cược rằng: “Hà ái khanh nếu có thể một mũi tên bắn trúng gáy lão già này, trẫm sẽ ban mỏ muối Giang Nam cho ái khanh.”
Hà Húc nhếch môi cười, một lần đoạt được mỏ muối.
Từ đó về sau, việc Hà Húc vơ vét của cải gần như trở thành bí mật không thể nói ra trong triều.
Bất kể nhà ai phạm tội, đều sẽ ôm thùng tiền đến gõ cửa Thượng thư phủ giữa đêm, ngày hôm sau người nhà phạm tội liền có thể trở về.
Chỉ cần bệ hạ không chết, có lẽ Hà Húc có thể cứ thế mà huy hoàng mãi.
Vậy mà, hắn lại từ chối Thái úy phủ.