Hắc Tử Ở Phủ Gian Thần

Chương 10



“Hắn thao túng phần lớn là những vụ tham tiền mua quan bán chức, nhưng nhi tử Thái úy phủ lại là kẻ cường đoạt dân nữ, hành hạ nữ nhân đó đến chết, còn đánh chết cả huynh trưởng của nữ nhân đó.”

“Hắn tuy biết mình sớm đã mất hết lương tâm, trên tay cũng nhuốm máu vô số sinh mạng, nhưng đối với nữ nhi vô tội, cuối cùng vẫn không nỡ.”

“Vì không có Thượng thư mở lời, nhi tử Thái úy phủ bị phán xử trảm, từ đó Thái úy một nhà liền ghi hận hắn.”

“Chuyện học tử hối lộ, sớm đã không còn là bí mật gì, mấy đời Thượng thư trước đều mắt nhắm mắt mở cho qua, hắn có bạc để lấy, cũng lười hỏi đến.”

“Vậy mà tên Thôi Xán kia không có mắt lại bắt nạt ngươi, hắn lần đầu tiên nhúng tay vào chuyện của Lễ bộ. Lễ bộ béo bở, không ít chức vụ quan trọng đều là hoàng thân quốc thích, chuyện hối lộ khoa cử lại hệ trọng, ảnh hưởng trong dân gian cực kỳ tồi tệ, bệ hạ chỉ có thể hạ lệnh lưu đày mấy chức vụ quan trọng, vì chuyện này, tự nhiên có chút bất mãn với hắn.”

“Thái úy phủ nhân cơ hội tìm đến đám học tử bị liên lụy, đám học tử này tuy có hối lộ, nhưng cũng có thực tài, trong đó không thiếu kẻ giỏi bắt chước. Có người dùng giọng điệu của hắn viết một cuốn thủ trát ghi chép việc hối lộ nhiều năm, số tiền trên thủ trát gấp mười lần quốc khố, còn ghi lại chi tiết những tỳ nữ trong phủ bị hắn đánh chết bao năm qua, hộ tịch của những tỳ nữ này đều được làm giả ngay trong đêm, người nào người nấy đều là dân nghèo khổ, khiến dân chúng vạn người dâng thư cầu xin bệ hạ xử quyết hắn.”

“Ngay trong đêm? Họ không phải dân chúng sao?”

Tiểu Tam cười lạnh: “Hắc Tử, bao năm nay, những cô nương vào phủ, chỉ có ngươi mới thực sự là dân thường.”

Ta nhớ lại những cô nương lúc tuyển người, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, quả thực không giống dáng vẻ mà dân nghèo có thể nuôi dưỡng được.

“Bệ hạ biết không bảo vệ được hắn, cũng định nhân cơ hội này thu tài sản riêng của hắn vào quốc khố, giết hắn còn có thể dẹp yên lòng dân, một công đôi ba việc.”

Lòng ta quặn thắt lại, đau đớn khôn cùng: “Vậy hắn… không còn cách nào khác sao?”

“Có chứ.”

“Cách gì?”

“Cướp pháp trường.”

27

Ngày hành hình Hà Húc được định vào mười lăm ngày sau.

Tiểu Tam và Tôn đại ca đi chuẩn bị cướp pháp trường, còn ta, thì lần mò trong đêm tối đến một căn nhà riêng.

Khoảnh sân tam tiến (*) đèn đuốc sáng trưng, trong phòng một nam một nữ quấn lấy nhau thành một khối, tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng.

(*) Tam tiến: kiểu nhà có ba lớp sân hoặc ba dãy nhà.

Đúng lúc hai người đang cao hứng, ta lặng lẽ không một tiếng động đứng bên đầu giường.

Thu Hồng mở mắt ra liền nhìn thấy ta, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

“Tân Hỉ?”

Ta sợ Thôi Xán giãy giụa gây chuyện, một quyền đánh ngất hắn.

Mặc kệ Thu Hồng la hét ầm ĩ, ta dùng dây da trói chặt hai kẻ trần truồng vào nhau.

Có lẽ ông trời thương ta, đột nhiên đổ mưa.

Mưa như trút nước, rơi trên phiến đá xanh, tí tách tí tách, khiến nha hoàn trong sân không nghe thấy động tĩnh trong phòng.

Ta dùng nước lạnh tạt cho Thôi Xán tỉnh lại, hắn chỉ mơ màng một thoáng, liền chửi ầm lên.

“Tân Hỉ chết tiệt, ngươi làm cái gì vậy, mau cởi trói cho lão tử!”

“Lão tử ngày mai sẽ đến Hình bộ nhậm chức Chủ bộ, ngươi còn không mau lăn đến đây dập đầu nhận lỗi với lão tử.”

“Chỉ cần ngươi chịu nhận lỗi, lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng, lão tử mà vui, còn có thể để cho tên chủ cũ của ngươi chết một cách thống khoái!”

Nhìn Thôi Xán với bộ mặt dữ tợn trước mắt, lòng ta lạ thay đã không còn chút gợn sóng.

“Sao ngày trước ta lại thấy ngươi tốt cơ chứ? Vì ngươi, ta đã đi bộ hai tháng ròng vào kinh, trên đường sốt cao cũng không dám dừng, lấy tuyết đắp hạ nhiệt rồi lại tiếp tục đi vào thành.”

“Nửa tháng cuối trước khi vào thành, lương thực ăn hết, ta phải gặm lá cây, uống nước tuyết, bụng đau quằn quại cả đêm không ngủ được.

“Nhưng ta chưa từng lùi bước, ta nghĩ, chỉ cần vào thành kiếm được bạc, hai chúng ta có thể sống yên ổn, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế.”

“Thôi Xán, ngươi đối xử với ta như vậy, ta nhận, là ta mù mắt, kẻ mù mắt phải trả giá, nhưng ngươi dựa vào đâu mà hại đại nhân!”

“Thủ trát là do ngươi viết, người khác không biết, nhưng ta biết, ngươi biết bắt chước chữ, từ nhỏ ngươi đã biết bắt chước chữ trên cáo thị rồi!”

Thôi Xán hừ một tiếng khinh bỉ, căn bản lười biện bạch.

“Thì đã sao, Tân Hỉ, ban đầu ta đã cho ngươi cơ hội, nếu hắn giúp ta, ta tự nhiên sẽ báo đáp hắn.”

“Nhưng hắn không những không giúp ta, còn đánh ta bốn mươi trượng, đây đều là hắn tự chuốc lấy!”

Ta vung tay tát mạnh vào mặt Thôi Xán, đánh cho hắn tối mắt tối mũi.

“Không giúp ngươi? Ngươi còn mặt mũi nói hắn không giúp ngươi?”

“Không có đại nhân, các ngươi sớm đã chết đói rồi, là đại nhân đưa bạc cho ta mua bột mì trắng cho ngươi mới giúp ngươi sống sót.”

“Sau khi vào kinh, ngươi tìm không được nhà, ta đều nghe thấy cả, là đại nhân bảo Tôn thị vệ tìm nhà và trả tiền thuê cho ngươi!”

“Ngươi đọc sách nửa đời người mà không qua nổi kỳ thi Đồng sinh, ngươi mượn tay ta đưa thư cho đại nhân, là ngài ấy phá lệ thêm tên ngươi vào danh sách dự thi, ngươi có lương tâm không hả?”

Thôi Xán nghe vậy thì tức giận đến đỏ mặt, ra sức giãy giụa.

“Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Hắn ngủ với ngươi, cho ta chút bồi thường thì có sao?”

Ta hít một hơi thật sâu, vung nắm đấm đấm túi bụi vào người Thôi Xán.

Thôi Xán là một tên mọt sách, ruộng đất trong nhà trước nay đều do ta cày, hắn chẳng có chút sức lực nào.

Lúc này bị ta đánh đến mũi miệng đều chảy máu, cả người bị đánh đến ngây dại vẫn còn chửi rủa.

“Tân Hỉ, hắn… đợi ngày mai ta sẽ giết chết ngươi, không ai… cứu được ngươi đâu, ta sắp làm quan rồi…”

Ta cười lạnh lùng, rút chiếc trâm trên đầu, từng nhát từng nhát đâm mạnh vào xương sống Thôi Xán.

Chỗ nào đau thì đâm vào chỗ đó, ta sức lớn, mỗi lần cây trâm đều đâm sâu ngập cán.

Máu theo người Thôi Xán chảy xuống người Thu Hồng, Thu Hồng trợn tròn mắt sợ hãi hét lên điên cuồng.

Nàng ta muốn gọi nha hoàn, nhưng mưa quá lớn, nha hoàn không nghe thấy.

Ta đã nói rồi, ông trời cũng đang giúp ta.

“Hắn đáng đời… hắn vơ vét nhiều tiền như vậy, hắn đáng chết…”

Cơn giận của ta cũng nguôi ngoai phần nào, ta lấy một xấp giấy từ bên bàn, đặt xuống cạnh giường, rồi đưa bút cho Thôi Xán.

“Thôi đại ca, dựa theo nét chữ trên tờ sớ này, chép lại bức thư này một lượt.”

“Ta không chép… chết ta cũng không chép…”

Thôi Xán chỉ liếc nhìn bức thư, đã sợ đến trắng bệch cả mặt.

Ta cười cười, dí cây trâm vào gáy Thôi Xán, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

“Thôi đại ca, huynh đoán xem ta dùng bao nhiêu sức thì có thể đâm xuyên qua?”

Thôi Xán run lên không ngừng, cuối cùng cũng mềm giọng.

“Tân Hỉ, ta chép xong, ngươi sẽ tha cho ta chứ?”

“Thôi đại ca, huynh chép xong, coi như là giúp ta, ta cũng có điểm yếu rơi vào tay huynh, sau này chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây.”

Thôi Xán không do dự nữa, run rẩy cầm bút bắt đầu chép, chẳng mấy chốc đã viết xong.

Ta giơ tờ giấy lên, soi dưới ánh lửa đối chiếu với tờ sớ.

Tiểu Tam nói quả không sai, đám học tử này đều có học vấn.

Cây trâm từ gáy Thôi Xán đâm xuyên qua, chui ra từ miệng hắn, lưỡi bị đâm thủng…

Giọng nói của ta như nữ quỷ đòi mạng vang vọng trong phòng: “Đại nhân không đáng chết, kẻ đáng chết là các ngươi.”

Thu Hồng sợ đến phát điên, liều mạng giãy giụa muốn đẩy Thôi Xán ra, vừa rồi còn gọi là tâm can bảo bối, giờ đã không cần hắn nữa rồi.

Đàn bà quả nhiên dễ thay đổi.

“Tân Hỉ… đều là lỗi của hắn, là hắn hại ngươi, đợi ngươi chết rồi sẽ đến đòi bạc Thượng thư, tiện thể xin một chức quan quèn, hắn không phải người, hắn là súc sinh…”

“Ngươi còn nhớ không, lúc ngươi còn nhỏ, tẩu tử đối xử với ngươi không tệ mà…”

“Tân Hỉ, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không nói lung tung đâu, ta về thôn ngay trong đêm…”

Ta cẩn thận gấp bức huyết thư lại, cất vào lòng như bảo vật, bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ Thu Hồng.

“Trước đây ta ngốc, ta biết, các ngươi đều coi ta là đồ ngốc, các ngươi đối tốt với ta, là vì thấy ta có thể giúp các ngươi làm việc kiếm tiền.”

“Đó không gọi là đối tốt với ta, chỉ có đại nhân mới thực sự tốt với ta, đại nhân từng nói, trảm thảo phải trừ căn, ngươi đã thấy rồi, ngươi phải chết.”

Thu Hồng trợn trừng mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

“Nhưng ngươi vừa nói sẽ tha cho chúng ta mà…”

“Ta lừa các ngươi đó, các ngươi lại tin thật à.”

Thu Hồng mở trừng mắt tắt thở, ta lau nước mắt bước ra khỏi phòng.

Ngoài trời mưa như trút nước, giống như ông trời cũng khóc thương cho ta một trận.

28

Sáng sớm hôm sau, trên bảng cáo thị vừa được mưa gội rửa đã dán lên vụ án oan của nhà họ Lục.

Ngay đêm qua, thừa tướng đương triều đã treo cổ tự vẫn tại nhà.

Trong thư nói rằng, bao năm qua, vì bị vụ án oan của nhà họ Lục năm xưa dày vò, ông ta nhiều năm đêm không thể ngủ, luôn cảm thấy oan hồn đòi mạng.

Sau nhiều năm cách biệt, lúc tuổi già sức yếu, ông ta quyết định công bố sự thật về cái chết thảm của nhà họ Lục năm xưa, còn liệt kê danh sách những người trong triều tham gia vào vụ việc này năm đó vào trong thư, người đứng đầu chính là bệ hạ đương triều.

Trước bảng cáo thị đứng đầy dân chúng vây xem, tiếng hô “thỏ khôn chết, chó săn bị thịt” vang vọng khắp kinh thành.

Rất nhanh chóng, tòa viên lâm của bệ hạ ở ngoại ô cũng bị công bố, những vật phẩm luyện đan bằng vàng bạc thật được đưa đến hàng tháng đã phá hủy chút hy vọng cuối cùng của dân chúng đối với bệ hạ.

Thuyết thư cầm phách đứng trong quán trà kể chuyện:

[Thượng thư vơ vét của cải, thực chất là để luyện thuốc cho bệ hạ, quan lại trong triều bao che lẫn nhau, thực ra là do bệ hạ ngầm cho phép, trung thần bị diệt vong, gian thần lên nắm quyền, chẳng qua là do đức hạnh của bệ hạ tổn hao…]

Bao năm nay, tuy không có chiến sự, nhưng thuế má của dân chúng lại không ngừng tăng lên, có nhà làm lụng cả năm thóc gạo thu về còn không đủ nộp thuế.

Hà chính mãnh hơn hổ, cái thời thịnh thế giả tạo này trong một ngày đã sụp đổ…

Dân chúng vây công hoàng thành, cướp phá kho bạc riêng của quan lại, những người dân năm xưa bị quan lại ức hiếp có thù báo thù có oán báo oán, nghe nói phu thê Thái úy bị một đám dân chúng dùng đá ném đến chết tươi, Thái Úy phu nhân lúc lâm chung vẫn còn chửi dân chúng là tiện dân…

Mà Tôn thị vệ nhân lúc hỗn loạn quay về phủ, mở toang kho vàng của Thượng thư phủ, hét lớn với dân chúng.

“Đại nhân nhà chúng ta bao năm nay vơ vét vô số của cải, nhưng chưa từng tiêu dùng cho bản thân, trừ đi phần dùng để luyện thuốc cho bệ hạ, số còn lại đều ở đây cả, đại nhân nhà chúng ta nói rồi, ngài ấy không còn sống được bao lâu nữa, số vàng bạc này, đều tặng cho dân nghèo trong thành!”

29

Cửa lao bị phá tung, đợi đến khi cấm vệ quân đuổi tới, chúng ta đã ra khỏi thành.

Tiểu Tam kích động không thôi, thao thao bất tuyệt.

“Ngươi cứ nói Hắc Tử ngu ngốc, ta sớm đã nói rồi, Hắc Tử đâu có ngốc.”

“Nếu không phải Hắc Tử lấy được bức thư tay của thừa tướng, ngươi muốn ra ngoài khó lắm đấy!”

Tôn thị vệ cũng gật đầu phụ họa: “Lúc siết cổ lão già đó, ta còn không dám nghĩ, nếu không lấy được bức thư đó, ngươi sẽ chết thảm thế nào.”

“Ta có làm gì đâu, thư là do Tôn đại ca viết, ta chỉ tìm người bắt chước chép lại một lần thôi, hê hê.”

Xe ngựa xóc nảy, Hà Húc lười biếng dựa vào thành xe lắng nghe, vẫn cái vẻ vân đạm phong khinh đó.

Chẳng giống người vừa đi một vòng từ cửa tử trở về, tựa như chỉ là một buổi sáng bình thường, hắn vươn vai tỉnh dậy từ trong phủ…

Ta cúi đầu mỉm cười, vậy cũng tốt, đại nhân vẫn là đại nhân đó.

30

Đêm xuống.

Hà Húc uống ba chén trà, người đã loạng choạng kéo ta đi về phía giường, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Sao ta thấy đầu váng thế này nhỉ, đi, lên giường ngươi xoa bóp cho ta…”

Ta thấy hắn không đứng đắn, một cước đá ngã hắn, lấy dây thừng buộc chặt cổ áo, thắt lưng mình lại, đến cả ống quần cũng thắt nút chết, tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Đại nhân, ta không đi đâu, ta không đi đâu, cái giường này ta chết cũng không leo lên…”

Hà Húc giả vờ không nghe thấy, ôm eo ta kéo lên giường.

“Hắc Tử, ta không chê ngươi đâu, ta thật sự không chê ngươi, đi nào, chúng ta có chuyện gì lên giường từ từ nói…”

Ta đột nhiên nhớ lại chuyện quản gia nói lúc ta mới vào phủ rằng sẽ để ta về nhà một cách vẻ vang, liền túm lấy cổ áo Hà Húc.

“Ngươi đem hết bạc cho đám dân chúng đó rồi, chẳng phải ngươi chẳng còn gì sao?”

Hà Húc gật đầu vẻ tủi thân, ghé sát mặt lại hôn ta một cái: “Hắc Tử, sau này ngươi sẽ nuôi ta chứ… dù sao sức ngươi cũng lớn thế này…”

Lòng ta quặn lại, hết cả sức giãy giụa, người mềm nhũn ngã xuống, vừa hay được Hà Húc đỡ lấy.

“Sao số ta lại khổ thế này… gặp phải toàn là nam nhân ăn bám thế này chứ…”

Hà Húc cười ôm ta bế lên giường, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát diễm tình.

“Còn chưa thử mà, sao ngươi biết là ‘mềm’ chứ…”

(*) Chơi chữ: “软饭男” (ruǎnfàn nán – nam nhân ăn bám: “ruǎn” nghĩa là mềm) và ý nghĩa đen của từ “mềm”.

31

Ba tháng sau, chúng ta đến nước láng giềng.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài một phủ đệ vàng son lộng lẫy.

Hà Húc vừa xuống xe, đám gia đinh mấy chục người do quản gia dẫn đầu đã cung kính cúi người hô “Lão gia”, rồi lại đồng loạt quay sang ta hô “Phu nhân”.

Hà Húc “ừ” một tiếng, nghênh ngang đi vào phủ, con hải đông thanh hắn nuôi từ trên cao bổ nhào xuống, vững vàng đậu trên mu bàn tay hắn…

Tiểu Tam thấy miệng ta há hốc còn to hơn nắm đấm, liền nhỏ giọng nói: “Hắn tham ô mười mấy năm trời đó, kho bạc riêng trong phủ kia chỉ còn lại chút tiền lẻ thôi, đều là kế nghi binh đánh lạc hướng cả, tên này, tâm địa nhiều lắm.”

Tôn thị vệ khoanh tay gật đầu: “Ừ, vốn dĩ chỗ này đều để lại cho hai bọn ta, giờ thì hay rồi, cuối cùng vẫn là của hắn.

“Đây chính là số mệnh của hai đứa bọn ta, cả đời này đều phải làm trâu làm ngựa cho hắn.”

Ta cũng gật đầu theo: “Ta cũng vậy đó…”

Ban ngày làm phu nhân, tối đến làm trâu làm ngựa…

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!