Thật ra tôi cũng không phải là không thể thiếu anh ta. Ngay cả sau khi bố mẹ hai bên định sẵn hôn ước, nếu anh ta nói một tiếng rằng trong lòng đã có người khác, tôi tuyệt đối sẽ không níu kéo.
Nhưng anh ta đã không làm vậy.
Anh ta chỉ trơ mắt nhìn tôi bước vào nấm mồ hôn nhân không tình yêu.
Nếu như còn trẻ hơn một chút, hoặc sức khỏe tốt hơn một chút, tôi nhất định sẽ ly hôn với anh ta.
Nói ra cũng thật nực cười, khi tôi toàn tâm toàn ý yêu anh ta thì trong mắt anh ta chưa từng có tôi. Đến khi tôi quyết tuyệt muốn cắt đứt với anh ta, anh ta lại nước mắt lưng tròng cầu xin tôi tha thứ.
Tôi nhìn thông tin trường học trên màn hình máy tính, sau khi xác nhận không có gì sai sót liền nhấn nút gửi.
“Phương Bắc lạnh lắm, con vẫn muốn đến một nơi ấm áp hơn.”
“Mẹ biết mà, con sợ lạnh nhất.”
Kiếp trước, trong những ngày cuối đời vì bạo bệnh, tôi đã vô số lần nhớ về mùa xuân phương Nam, nhớ về sắc xuân ngập tràn trong hồ nước, còn tôi ngồi bên cạnh đọc sách.
Nếu như không theo Giang Mịch đến phương Bắc, không gả cho anh ta, cuộc đời tôi vốn dĩ đã là một bức tranh khác.
Và bây giờ, tôi sắp thực hiện được “nếu như” đó.
Mẹ không nói gì thêm.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều rất tôn trọng quyết định của tôi. Chỉ cần tôi lựa chọn, họ đều sẽ ủng hộ.
Đó chính là chỗ dựa của tôi.
Điền xong nguyện vọng, mẹ ra ngoài. Tôi dựa vào ghế sofa, nhìn một chú chim nhỏ đậu trên bậu cửa sổ, phía sau nó là một khoảng nắng vàng rực rỡ.
Nhờ sự ưu ái của số phận, tôi một lần nữa trở lại mùa hạ rực rỡ này.
Tôi chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái.
Đời người dài rộng, chuyện cũ theo gió cuốn đi, tương lai phía trước là cả một khoảng trời tươi đẹp.
Tôi đứng dậy định đến giá sách lấy một cuốn, nhưng đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.
Khi mở mắt ra lần nữa, từng dòng bình luận lướt qua trước mắt.
[Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tua nhanh đến đoạn ngọt sủng sau khi nam chính trùng sinh! Chúng ta được cứu rồi!]
[Kiếp trước nam chính yêu mà không biết, làm bao chuyện tổn thương nữ chính. Đời này nhất định phải đối xử thật tốt với bé cưng nữ chính của chúng ta.]
[Còn có cả tình tiết trùng sinh nữa à? Ai thèm xem chứ, nói trắng ra kiếp trước nam chính ngoại tình tư tưởng, chẳng hiểu sao loại người này lại là nam chính.]
[Bé cưng nữ chính giờ vẫn chưa biết gì cả, mọi thứ vẫn còn kịp, cưng chiều cho tôi! Cưng chiều hết mình vào!]
[Nhưng mà không đúng, sao nữ chính lại đổi nguyện vọng rồi, có ổn không vậy?]
Ban đầu tôi tưởng đó là ảo giác, mãi cho đến khi những dòng bình luận nói ra rất nhiều chi tiết về cuộc sống của tôi và Giang Mịch kiếp trước, tôi mới cuối cùng xác nhận đây là sự thật.
Theo như những gì bình luận nói, tôi và Giang Mịch là nam nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết trùng sinh ngọt sủng.
Kiếp trước anh ta theo đuổi lại vợ cũ trong bể tro tàn, sau khi trùng sinh thì hết mực cưng chiều tôi, cuối cùng có một kết thúc đại đoàn viên.
Thì ra mấy chục năm tôi bị phụ bạc ở kiếp trước, trong sách chỉ được miêu tả qua loa vài dòng.
Thậm chí trận bạo bệnh đột ngột của tôi cũng chỉ là cái cớ cho tình tiết ngọt sủng sau khi trùng sinh.
Thật lòng mà nói, có chút buồn cười.
Nhưng bây giờ tôi lại chẳng muốn cười chút nào.
Bởi vì tôi đã nắm bắt được một thông tin quan trọng từ những dòng bình luận.