Gió Lướt Qua Mùa Hạ

Chương 1



1

Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện trùng sinh lại xảy ra với mình.

Vậy mà lúc này, nhìn bản thân trong gương, gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng, nét mày ánh mắt ngập tràn sức sống.

Không sai vào đâu được, chính là Lâm Ngôn Khanh của tuổi mười tám.

Đang ngẩn người thì mẹ vào phòng gọi tôi, bảo tôi điền nguyện vọng.

Bà lật giở cuốn mã trường, bảo tôi kiểm tra xem có điền sai sót gì không.

Tôi xóa mã trường trên giao diện, điền lại một trường đại học ở phương Nam.

Mẹ có chút nghi hoặc.

“Sao lại đổi thế? Không phải con nói muốn vào cùng trường đại học với Giang Mịch à?”

Tôi và Giang Mịch lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Hai nhà lại có nhiều quan hệ làm ăn, tình cảm cũng tốt, gần như mặc định xem đối phương là bạn đời của mình.

Giang Mịch ưa nhìn, thành tích tốt, lại rất mực quan tâm săn sóc tôi, tự nhiên tôi cũng yêu mến anh ta.

Kiếp trước khi đăng ký nguyện vọng, tôi thích nhất là một trường đại học ở phương Nam, nhưng Giang Mịch lại muốn đến phương Bắc.

Vì không muốn cách xa nhau quá, chúng tôi đã tìm cách dung hòa.

Tôi không phải kiểu người bị tình yêu làm mờ mắt. Sau khi cẩn thận so sánh ưu nhược điểm của hai trường, cuối cùng tôi phát hiện ra chuyên ngành của Giang Mịch ở trường tôi chọn có thứ hạng rất thấp. Trong khi đó, trường Giang Mịch chọn tuy chuyên ngành tôi muốn học không bằng trường tôi tự chọn, nhưng cũng thuộc top đầu cả nước.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi đã theo anh ta cùng đến phương Bắc.

Lúc đó tôi nghĩ, hai người ở bên nhau, bao dung cho nhau, nhượng bộ một chút cũng không phải chuyện gì xấu.

Chỉ là tôi không ngờ, ban đầu Giang Mịch nhất quyết đến phương Bắc không chỉ vì muốn ngắm tuyết như lời anh ta nói. Quan trọng hơn là vì nơi đó có người anh ta ngày đêm mong nhớ, không thể nào quên.

2

Kiếp trước, cuộc hôn nhân của tôi và Giang Mịch kéo dài hai mươi lăm năm, luôn là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt mọi người, gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái.

Ngay cả khi tôi nói sợ sinh con, anh ta cũng không hề phản đối, chỉ nói hai người bầu bạn đến già cũng rất tốt.

Nhưng tôi biết, sau lưng anh ta vẫn luôn âm thầm chịu đựng áp lực từ bố mẹ.

Dạ dày Giang Mịch không tốt, dù tôi không giỏi nấu nướng nhưng cũng vì muốn bồi bổ cho anh ta mà đi học nấu ăn, học cách hầm canh, học cách cân bằng dinh dưỡng.

Hai mươi lăm năm chúng tôi nương tựa lẫn nhau, tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi rất hạnh phúc.

Mãi cho đến sau này, tôi vô tình xem được album ảnh của anh ta, mới biết bấy nhiêu năm qua trong lòng anh ta vẫn luôn cất giấu một người khác.

Chỉ vì người đó không có tình ý với anh ta, tôi mới trở thành lựa chọn bất đắc dĩ, là người thay thế.

Công việc của Giang Mịch rất bận, nhưng tháng nào anh ta cũng đều đặn dành ra một ngày đến nhà hát xem cô ấy biểu diễn, rồi chụp lại một bức ảnh.

Trong album ảnh mang tên [Tình Yêu Cả Đời], những bức ảnh kéo dài suốt hai mươi năm. Cô gái trong ống kính của anh ta cũng từ một thiếu nữ yêu kiều biến thành một người phụ nữ trí thức, duyên dáng.

Nực cười thay, anh ta chưa từng nghiêm túc chụp cho tôi một tấm ảnh nào.

Ngay cả trong mấy chuyến du lịch, anh ta cũng lấy cớ chụp ảnh không đẹp để đùn đẩy cho người khác.

Trong album, ngoài những bức ảnh chụp đơn phương như thế, còn có vài tấm ảnh chụp chung. Không ngoại lệ, trong mắt Giang Mịch đều là sự dịu dàng gần như tràn ra ngoài.

Còn tôi, với tư cách là vợ anh ta, lại chưa từng thấy anh ta có biểu cảm như vậy.

Tôi vẫn luôn cho rằng tính cách anh ta lạnh lùng, không hay thể hiện cảm xúc, nào ngờ sự lạnh lùng đó chỉ dành cho tôi.

Một người kiêu hãnh như tôi lại trở thành phương án dự phòng của người khác, lãng phí mất mấy chục năm thanh xuân và tâm ý.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!