Gió Lướt Qua Mùa Hạ

Chương 3



Thì ra Giang Mịch cũng trùng sinh rồi.

4

Tính xác thực của nội dung bình luận lại một lần nữa được chứng minh.

Tối nay là buổi họp lớp tốt nghiệp cấp ba. Kiếp trước Giang Mịch cũng đến đón tôi đi cùng.

Nhưng Giang Mịch của lúc đó, cũng giống như mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà đợi tôi đi học, không có chút ấn tượng đặc biệt nào.

Còn Giang Mịch lúc này lại ôm một bó hoa hướng dương lớn đứng đợi trước cửa nhà tôi.

Có thể thấy anh ta đã cố ý sửa soạn, tóc được chải chuốt cẩn thận ra sau, quần áo cũng được phối hợp đặc biệt.

Anh ta đứng dưới ánh hoàng hôn, mày mắt đong đầy tình cảm, rõ ràng là một thiếu niên rạng rỡ.

Về ngoại hình, Giang Mịch luôn nổi bật, không hổ danh là nam chính.

Những dòng bình luận lại một lần nữa cuộn trào.

[Trời đất ơi, nam chính sau khi trùng sinh liền như công xòe đuôi, đẹp trai quá đi mất.]

[Cái này thì khác gì kết hôn đâu chứ? Nam chính ôm hoa đợi cô gái của mình bước tới, cảm động quá huhu.]

[Bé cưng nữ chính xinh quá, trang điểm nhẹ nhàng xong lại càng như tiên nữ giáng trần, đột nhiên cảm thấy nam chính không xứng với cô ấy.]

[Ngọt quá mẹ ơi, con sắp ngất vì ngọt rồi.]

Tôi nhìn những dòng bình luận, im lặng hồi lâu.

Ngọt ư?

Nếu là trước kia, có lẽ là ngọt thật, tôi cũng sẽ vui vẻ chạy đến bên anh ta.

Nhưng giờ đây, lòng tôi tĩnh lặng như nước.

Tôi đứng ngẩn người tại chỗ, Giang Mịch thấy tôi không động đậy liền chủ động bước về phía tôi.

Anh ta ôm hoa, cười dịu dàng.

“Sao lại ngẩn người ra thế? Mệt à?”

Tôi cũng cười: “Ừm, đọc sách một lúc.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên bó hoa hướng dương trong lòng anh ta, những cánh hoa vàng óng ánh lên dưới nắng chiều tà.

Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Cho tôi à?”

Giang Mịch mười tám tuổi gương mặt tuấn tú, khóe mắt đầu mày vẫn chưa bị năm tháng chạm khắc. Lúc này, ánh mắt anh ta dịu dàng, đáy mắt ngập tràn tình ý mãnh liệt.

“Đương nhiên rồi.”

“Khanh Khanh, chúng ta sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới.”

Đúng là một câu nói hai nghĩa.

Tôi cười nhận lấy hoa, không nói gì.

Giang Mịch không nhận ra sự khác thường của tôi, cũng không hỏi tôi điền nguyện vọng trường nào. Lúc này anh ta vô cùng chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ theo anh ta.

Dù sao thì tôi vẫn luôn làm như vậy.

Trong một mối quan hệ, người yêu nhiều hơn luôn vô thức cho đi nhiều hơn, điều đó không sai.

Nhưng sự cho đi của tôi là vì một tương lai hạnh phúc và hòa thuận hơn cho cả hai, chứ không phải là điều hiển nhiên.

Giờ đây tôi đã hiểu rõ, Giang Mịch không xứng đáng với sự hy sinh của tôi.

5

Đường hơi kẹt xe, lúc đến nơi thì các bạn học gần như đã có mặt đông đủ.

Tối hôm thi tốt nghiệp xong chúng tôi đã tụ tập một lần, vì có giáo viên tham gia nên mọi người đều khá giữ kẽ.

Hôm nay là buổi họp lớp thuần túy của học sinh, rõ ràng ai cũng hào hứng hơn.

Tôi và Giang Mịch vừa bước vào phòng riêng thì mọi người bắt đầu ồn ào trêu chọc.

“Ôi chao, hai người cuối cùng cũng đến rồi, cứ tưởng hai người bỏ rơi bọn này đi hẹn hò riêng rồi chứ.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!