Gả Cho Phu Quân Điên Cuồng

Chương 2



2

Dự cảm chẳng lành đạt đến đỉnh điểm khi ta chạm vào vết chai trong lòng bàn tay cùng mười ba vết sẹo dao chém trên người vị quý khách.

Hắn tuyệt đối là Vua Hải Tặc Mạnh Tương Côn!

Hắn ưỡn người tiến vào mạnh mẽ, trong giọng nói mang theo ý tàn sát: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Ngụy quân tử…” Ta nức nở.

Hắn khẽ cười: “Ta đâu phải quân tử.”

Ngông cuồng đến cực điểm, khiến người ta phẫn nộ.

Một tên hải tặc, thế mà lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Để trả thù hắn, ta quyết định lén nhổ nước bọt vào thùng nước tắm của hắn.

Hắn đột ngột xoay người, cánh tay dài vớt ta vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe.

“Suỵt.” Giọng hắn trầm thấp: “Nàng đúng là có tuyệt kỹ.”

“Cái gì?”

“Dục cầu bất mãn, nàng nhận số hai không ai dám nhận số một.”

Đồ chó má!

Ta nhịn không được ‘phi’ hắn một cái, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.

Xung quanh yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng quan sai tra hỏi dưới lầu.

“Trên lầu có ân khách đang nghỉ ngơi, quan gia lên e không tiện.”

Động tĩnh ngày càng lớn.

“Làm phiền rồi.” Có người mạnh mẽ đẩy cửa ra.

Mạnh Tương Côn vươn tay dài vớt áo bào khoác lên người ta, ta sợ hãi trốn sau lưng hắn.

“Chuyện gì?”

Ánh mắt quan sai đảo qua lại giữa chúng ta hồi lâu, không nhìn ra manh mối, đành xách dao bỏ đi.

3

Ta cứ ngỡ duyên phận giữa ta và Mạnh Tương Côn đến đây là chấm dứt.

Suy cho cùng, rất nhiều cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là dư thừa.

Không ngờ rằng, hắn lại chuộc thân cho ta từ tay tú bà.

Tin tốt là trong nguyên tác, Mạnh Tương Côn là người giàu nhất triều Đông Minh.

Tài sản của hắn có thể sánh ngang với tổng thu nhập của cả tỉnh Giang Châu.

Tin xấu là ta đã trở thành dân đảo.

Mà ta lại say sóng.

“Chủ quân, là thuyền của Lãng nhân.” Hộ vệ nhảy lên cột buồm báo cáo.

Đầu óc ta choáng váng, thức ăn trong dạ dày trào ngược lên cổ họng, giữa lúc thuyền chòng chành lên xuống, chỉ thấy Mạnh Tương Côn khẽ phất tay.

Một tiếng pháo vang lên, thuyền của Lãng nhân bị bắn tan tành từng mảnh.

Tàn nhẫn đến cực điểm.

Hải tặc triều Đông Minh chia làm hai loại, một loại là đám Lãng nhân Nhật Bản vượt biển sang cướp bóc, loại còn lại là Mạnh Tương Côn, hắn chuyên đi cướp hàng của bọn Lãng nhân.

Nguồn thu nhập chính của hắn vẫn là buôn lậu, đem đồ của nước Đông Minh bán giá cao cho đám người Nhật.

Ta ở trên thuyền nôn đến chết đi sống lại.

Tên Mạnh Tương Côn mắc bệnh sạch sẽ kia chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, sai hộ vệ ném ta sang một con thuyền khác.

Ta nghiêm túc nghi ngờ, hắn coi trọng ta là vì hôm đó ta chưa kịp trang điểm.

Hắn thấy mặt ta sạch sẽ, dễ hạ miệng hơn chăng.

Lúc đến Ninh Hương, ta chỉ còn lại nửa cái mạng.

Khi nhìn thấy dinh thự hào hoa chiếm diện tích ba mẫu của hắn, ta lập tức sống lại.

Chưa từng nhận được chút chân tình nào, thì ta xứng đáng có được phú quý ngập trời!

Lúc đó cánh cửa lớn mở ra từ bên trong, một lão thái bà bước ra, mặc áo nâu, đội mũ trùm đầu, trên cổ tay treo một túi tiền.

Lão thái bà dáng người không cao, gầy guộc nhưng tinh anh.

“Mẫu thân, đi đâu đấy?” Mạnh Tương Côn hỏi.

“Mua hạt giống.” Lão thái bà nhìn chằm chằm vào ta, “Đây là tức phụ con mang về?”

Mạnh Tương Côn cầm cây sáo trúc gõ nhẹ vào lòng bàn tay: “Vâng.”

Lão thái bà túm lấy cổ tay ta, vạch môi trên ta lên, rồi lại xem môi dưới.

Sao thế, muốn tìm đồ ăn trong miệng ta à?

“Không bị hô.” Nói xong, bà túm lấy y phục ta, xoay người ta lại, bàn tay nhỏ sờ lên mông ta.

“Ừm, là tướng dễ sinh nở.”

Mạnh Tương Côn khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng treo nụ cười nhạt, đứng nhìn như người ngoài cuộc.

Hộ vệ Đình Long của hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như đã quá quen thuộc cảnh này.

“Cưới thê tử thì vẫn phải bày vài bàn tiệc, ta đi mua sắm đây, ngày mai bái đường!”

Đồng tử ta chấn động.

Mạnh Tương Côn rất bình tĩnh, thong dong nói: “Cứ làm theo lời mẫu thân, việc cứ giao cho Đình Long là được.”

“Nam nhân chưa trải sự đời thì biết cái gì.” Lão thái bà lườm Đình Long một cái, bước những bước nhỏ nhanh nhẹn rời đi.

Bà ta vừa khuất bóng, ta lập tức quỳ sụp xuống, ôm lấy đùi Mạnh Tương Côn, khóc lóc thảm thiết:

“Đại ca, tha mạng ~”

4

Đầu ống sáo lạnh lẽo dí vào trán ta.

Chủ nhân cây sáo không giấu nổi vẻ ghét bỏ: “Nói xem.”

Mạnh Tương Côn là nhân vật cỡ nào, là thổ hoàng đế xưng bá một phương, lại chịu cưới một ả “ngựa gầy” như ta làm chính thê, chắc chắn bên trong có gian trá.

Có thể ngày mai chính là ngày giỗ của ta.

“Nô gia tư chất bồ liễu, thân phận thấp hèn, khó đảm đương trọng trách.”

“Nàng không phải nói mình xinh đẹp vô song sao?” Hắn nhếch môi, trong mắt mang theo ý trêu tức, “Hay là nàng muốn làm thiếp?”

Đi tất trước rồi mới đi giày, làm cháu trước rồi mới làm phụ thân.

“Cũng không phải là…” Không được.

Đầu ta bị sáo ngọc gõ mạnh một cái: “Nhà ta không có quy củ nạp thiếp.”

Mạnh Tương Côn sinh ra với đôi mày sâu, đôi mắt phượng nội song làm dịu đi vài phần thâm trầm.

“Nàng cứ chịu đi.”

Mạnh phủ nằm ngay chính giữa đại lộ trung tâm, cổng lớn nguy nga, đi vào mới biết bên trong là một khoảng trời riêng biệt.

Trông cứ như mấy căn biệt thự xây thô thời hiện đại của chúng ta vậy.

Gạch lát nền là đá xanh, không có vườn tược, một con đường lớn chạy xuyên qua cả phủ đệ, phòng ở phân bố hai bên trái phải.

Giữa các gian phòng trồng đầy cải trắng, rau xanh, củ cải… Cây thì trồng mận, đào, lựu, bưởi.

Đúng chuẩn một phiên bản “Hào trạch điền viên”.

Phủ đệ trống huơ trống hoác, chẳng có lấy một người hầu.

Khá lắm, hóa ra ta đến đây để cải tạo lao động.

Ngày hôm sau, Mạnh phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa chật nhà.

Trên tiệc có nữ nhân, có văn nhân, cũng có những võ nhân thô kệch, bọn họ ghé tai nhau thì thầm.

Lũ trẻ con vây quanh váy ta, lén nhìn xem ta trông như thế nào.

“Thần tiên tỷ tỷ! Là một thần tiên tỷ tỷ.”

Lũ trẻ vỗ tay chạy về báo cáo với người lớn nhà mình.

Trẻ ngoan!


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!