1
Ta xuyên sách rồi, xuyên thành một người qua đường Giáp xinh đẹp.
Quyển tiểu thuyết ngôn tình mà ta xuyên vào vốn là một áng văn ngược luyến tình thâm.
Nam chính Mạnh Tương Côn là Vua Hải Tặc khét tiếng của triều Đông Minh, một kẻ đ i ê n loạn thực thụ.
Hắn chiếm đảo xưng vương, binh hùng tướng mạnh, gia tài bạc vạn, phú khả địch quốc.
Triều đình phái Tổng đốc Lưỡng Giang là Hồ Hoa đi tiêu d i ệ t hắn.
Trong một lần ngoài ý muốn, Mạnh Tương Côn bắt được nữ nhi của Hồ Hoa là Hồ Thanh Trúc, cũng chính là nữ chính.
Giữa những màn tranh đấu gay gắt, hai người bọn họ nảy sinh tình cảm.
Còn ta chỉ là một “ngựa gầy” vô danh tiểu tốt chốn thanh lâu.
Đất diễn duy nhất của ta nằm ở giai đoạn đầu tiểu thuyết, khi Mạnh Tương Côn lần đầu giao thủ với Hồ Hoa bị thất bại, hắn trốn vào thanh lâu tìm một mỹ nữ để qua đêm nhằm trót lọt thoát khỏi nguy cơ.
Ta có phải là vị mỹ nữ kia hay không thì còn phải xem xét đã.
Đêm đầu tiên xuyên đến, ta tỉnh lại trong cơn mê mang, cảm giác như h ồ n xiêu phách lạc.
Bọn họ đang nói thứ tiếng chim gì vậy?
Cái gì mà “tiện thiếp giữ phòng không”, “phấn dung hương hãn thấp tô hung”( mặt hoa phấn sáp lem luốc vì mồ hôi)…
Toàn là lời lẽ hổ báo cáo chồn!
Sáng sớm tinh mơ, ta bị tiểu quan lay tỉnh, bảo là có khách quý đến.
Buổi sáng khách làng chơi tuy ít, nhưng các cô nương trong thanh lâu cũng chẳng được ngơi tay, phải dậy học cầm kỳ thi họa, thổi sáo đàn hát.
Ở thời hiện đại, dù làm thân trâu ngựa cho tư bản ta vẫn còn được nghỉ một ngày trong tuần.
Tại nơi này, chỉ có thể ngày ngày làm trâu làm ngựa.
Nếu có cơ hội, ta nhất định phải trốn thoát!
Ta chẳng kịp trang điểm, chỉ vội rửa mặt qua loa, búi tạm kiểu tóc rồi chạy tới.
Vị công tử này thế mà lại gọi hết cô nương trong lầu ra.
Đám nam nhân đối với chuyện trăng hoa này quả thực vô cùng tích cực.
Lúc ta đến, đành đứng ở cuối đám người.
Tú bà trừng mắt nhìn ta, con ngươi như sắp lồi cả ra ngoài.
Bà ta chê ta làm mất mặt.
Vị quý khách kia nằm trên chiếc ghế quý phi theo kiểu tiền triều, hắc y thêu trúc xanh chỉnh tề, tỉ mỉ không chút cẩu thả.
Dung mạo hắn trắng trẻo như ngọc, ánh mắt lạnh lẽo tựa sao hàn, lông mày cong như mực vẽ.
Trong tiểu thuyết không miêu tả rõ ngoại hình của Mạnh Tương Côn.
Giang hồ đồn đại hắn râu ria xồm xoàm, mặt vuông chữ điền, là một gã đại hán hung dữ.
Người trước mặt này chắc hẳn không phải tên Mạnh Tương Côn g i ế t người như ngóe kia, trông giống một công tử nhà giàu rảnh rỗi hơn.
Mắt thấy tỷ tỷ Đào Hồng múa cho hắn, lớp phấn hôm nay chưa kịp tệp vào da, vài hạt lả tả rơi xuống trước mắt hắn.
Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười như có như không, nhưng s á t ý trong mắt lại chẳng thể giấu diếm.
Thanh lâu biên chế hơn ba mươi người, thế mà kẻ đứng chót bảng như ta lại bị đẩy đến trước mặt hắn.
Tú bà muốn nói lại thôi.
Bà ta rất có đầu óc kinh doanh, biết rằng lấy sắc hầu người rốt cuộc chẳng bền lâu, nên nữ tử tuyển vào lầu đều phải có một thân tài nghệ.
Chỉ có ta là một cây cải thảo xinh đẹp.
Có thể cuộn lấy trái tim người khác.
Nhưng ta lại vô dụng.
Nếu so về khoản ngủ, ta đích thị là kẻ đứng đầu.
“Tài nghệ của ngươi đâu?” Vị khách quý hỏi ta.
Ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ: “Ta không có tài nghệ, chỉ có nhan sắc.”
“Ồ?” Tay trái hắn gõ nhẹ cây sáo ngọc trúc, lơ đãng nói: “Ngươi lại gần đây.”
Ta bước đi theo dáng điệu thục nữ thời Tiên Tần tiến lên, cúi người ngồi xuống, để hắn nhìn kỹ ta.
Khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, hắn khẽ rũ mi, hàng lông mi đen nhánh đậm như mực, rậm rạp tựa chiếc quạt nhỏ.
Đôi mắt hắn như giọt mực lan ra, thanh lãnh và xa cách.
Ta có dự cảm chẳng lành.
Ngồi xổm đến mức tê cả chân, hắn mới mở miệng: “Chọn ngươi vậy.”
Hắn bảo ta đàn một khúc.
Chưa đầy một chén trà, hộ vệ mặt lạnh như tiền của hắn đã lộ vẻ nứt vỡ.
“Chủ quân, tiểu nương tử đàn như vậy, e rằng khiến người ta nghi ngờ hồng lâu có trá.”
Ý gì đây!
Hắn muốn nói kỹ nghệ đàn của ta không hợp với hồng lâu, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ sao?!
Ngón tay đàn đến đau nhức, ta hung hăng lườm hắn một cái.
Tên hộ vệ kia vội vàng cúi đầu.
Tú bà cười gượng gạo: “Mị Nương, hay là làm thơ đi.”
Nghe vậy, ta đặt tỳ bà lên đầu gối, nín nhịn nửa ngày.
“Mười năm sống c h ế t đôi đàng, Cừu Vui Vẻ với Sói Xám lang thang.”