Gả Cho Phu Quân Điên Cuồng

Chương 3



Không uổng công ta lì xì cho chúng bao lì xì đỏ chót.

Lão thái bà chải tóc gọn gàng tỉ mỉ, uống trà của ta, nắm lấy tay ta, tháo chiếc vòng mã não đỏ trên cổ tay đeo cho ta.

“Trông thì xinh đẹp đấy, không biết dùng có tốt không, sớm ngày khai chi tán diệp, đa tử đa phúc.”

Ta cụp mắt: “Vâng.”

Hồi ở thanh lâu, tú bà vì muốn ta giữ dáng để luyện múa nên đã bắt ta uống rất nhiều thuốc teo cơ (sinh cơ hoàn).

Có lẽ cả đời này ta cũng không thể sinh con.

Hy vọng Mạnh Tương Côn biết được sự thật sẽ tha cho ta một con đường sống, đến lúc nữ chính xuất hiện, ta cam tâm tình nguyện bị hưu.

Chết vinh còn hơn sống nhục, à nhầm, chết tử tế không bằng sống lay lắt.

Hôm nay ta không như ý, biết đâu ngày mai ta lại được tự do thì sao.

5

Mạnh Tương Côn đẩy cửa bước vào.

Ta ngồi ngay ngắn bên mép giường (ta thấy trong phim truyền hình đều diễn như vậy).

Hắn tự rót cho mình chén trà, lười biếng nhìn ta.

“Đình Long.”

Hộ vệ từ trên mái nhà nhảy xuống: “Chủ quân.”

“Đi bưng chậu nước tới đây, tối nay ngươi về nhà đi.” Mạnh Tương Côn một tay chống cằm, cả người chìm trong ánh nến vàng vọt, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên nhàn nhạt.

“Vâng.” Đình Long biến mất trong nháy mắt.

Chẳng hiểu sao, ta bỗng nhiên hiểu ý, từ gò má ửng lên một vệt đỏ, lan ra khắp cả khuôn mặt.

“Lại đây.” Mạnh Tương Côn vươn tay về phía ta, ta nắm lấy những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn.

Hắn vắt khăn, từng chút một nhẹ nhàng lau đi lớp son phấn của ta, hắn làm rất nghiêm túc, giống như đang tỉ mỉ tô vẽ một bức tranh tinh xảo.

Tóc hắn đen nhánh, mặt như ngọc tạc, sống mũi cao thẳng tựa như tượng điêu khắc cổ điển, đẹp nhất là đôi mắt, sắc mực ẩn sâu dưới đáy, ánh nến và gương mặt ta hòa quyện trong đồng tử của hắn.

Lau sạch sẽ xong, hắn mới chậm rãi ôm ta lên đầu gối.

Thân hình hắn cao lớn, bờ vai rộng rãi, ngón tay lười biếng cởi bỏ yếm nhỏ của ta…

“Tại sao lại lườm ta?”

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta, khi nụ hôn sâu dần, hắn bất chợt hỏi.

Ta giờ này đâu dám lườm hắn, ngẫm nghĩ kỹ lại chỉ có lúc mới gặp lần đầu, ta từng lườm hắn một cái.

Bàn tay to lớn của hắn lướt qua vòng eo thon nhỏ hơi hõm vào, tay kia ôm lấy chân ta nhẹ nhàng ma sát.

Ta giả ngu, không trả lời.

Hành động này mạc danh lại làm hắn vui vẻ, vẻ mặt tàn sát của hắn trở nên nhu hòa hơn.

Bị hắn giày vò đến canh năm, ta úp mặt xuống gối, nhẹ nhàng cắn ngón tay hắn, thút thít khóc lóc…

Canh sáu, gà gáy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chổi quét sàn sạt.

Ta mơ màng nghe thấy Mạnh Tương Côn nói: “Tân nương mới ngủ, mấy ngày này cứ để nàng ấy ngủ thêm một chút.”

Mạnh Tương Côn không thường xuyên ở nhà.

Lão thái bà lại có chấp niệm sâu sắc với việc dạy ta trồng rau.

Bà cầm tay chỉ việc dạy ta chăm sóc vườn rau, vườn quả, cùng với hai mươi ba con gà và bốn con ngỗng lớn ở sân sau.

Lúc đầu ta còn có thể chấp nhận.

Dù sao bà ấy cũng không giống như sếp hiện đại yêu cầu ta:

Cây táo phải ra quả cà chua, Bắc Cực phải trồng được dưa lưới.

Nhưng khi bà ấy gọi ta dậy từ lúc trời chưa sáng, bắt ta đi bới phân gà tìm trứng, ta sụp đổ rồi.

Buổi tối căn bản không dám ngủ, sợ ngủ một giấc dậy là phải đi trồng rau.

Niềm vui duy nhất chính là cơm lão thái bà nấu cực ngon.

Đặc biệt là món bánh anh đào bà làm không chỉ đẹp mắt, ăn vào chua chua ngọt ngọt, cực kỳ hợp với cái dạ dày hiện đại của ta.

Ăn hết một lồng, đang định đưa tay lấy thêm thì bị bà dùng đầu đũa khẽ gõ một cái.

“Để lại cho Đại Hổ một ít.”

Nhưng Mạnh Tương Côn đâu có thích ăn đồ ngọt, chi bằng để ta ăn lúc còn nóng cho rồi.

Lão thái bà nghiêm túc bao che khuyết điểm, ta căn bản không dám phản kháng, đây chính là mẫu thân của trùm hải tặc đấy.

Đêm đến, Mạnh Tương Côn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài trở về.

Lúc hắn tắm rửa, ta theo lời dặn của lão thái bà hâm nóng bánh anh đào cho hắn.

Hắn thích tắm rửa, đợi mãi không thấy hắn ra, mí mắt ta nặng như đeo chì, chống cằm ngủ gật.

Ta đã bảo mà, làm chính thê của tên tiểu tử này đâu có dễ dàng gì.

Oán khí khi làm thê tử hắn, chẳng kém gì làm ma là bao.

“Đại Hổ, đây là món tráng miệng bà bà đích thân chuẩn bị cho chàng.” Nghe thấy tiếng bước chân hắn, ta vội vàng nói.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhàn nhạt nói: “Nàng ăn đi, nước miếng sắp chảy đầy đất rồi.”

Ta bĩu môi thương lượng với hắn: “Tối nay có thể không… làm không? Có những người đang sống, nhưng thực ra đã buồn ngủ chết rồi.”

Ánh trăng chiếu vào đôi mắt sâu như giếng cổ của hắn, gợn lên những tia sáng vụn vỡ, hắn nhéo má ta:

“Cằm nhọn đi rồi này.”

Mấy hôm sau, bên cạnh hắn có thêm một hộ vệ tên Thanh Thành.

Thanh Thành mặc áo vải thô, thân thủ không tệ, lại giỏi làm nông.

Nghe Đình Long nói, Thanh Thành vốn đang thực hiện nhiệm vụ, bị Mạnh Tương Côn triệu về để làm việc thay ta.

Hắn tay chân nhanh nhẹn, khi lão thái bà thức dậy thì mọi việc đã làm xong xuôi.

Lão thái bà không có việc gì làm, tức đến phát điên, chỉ vào mặt Mạnh Tương Côn mắng: “Có thê tử quên mẫu thân.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!