Em Muốn Học Cách Yêu Bản Thân Mình Trước, Rồi Mới Học Cách Yêu Anh

Chương 4



Tìm đúng trang, tôi cầm điện thoại hỏi Lâm Tiêu Dương: “Anh nói thử xem, năm hạng mục xét nghiệm dấu ấn khối u là gì?”

 

Rõ ràng là anh không ngờ tôi sẽ hỏi như thế, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng kịp, nghiêm túc trả lời. 

 

Nội dung đúng y như sách, thậm chí anh còn nói thêm vài điều mở rộng mà tôi không hiểu nổi.

 

Tôi lại hỏi thêm mấy câu khác, anh đều trả lời không cần suy nghĩ.

 

Tôi xấu hổ gấp sách lại, lí nhí xin lỗi.

 

“Không sao đâu, cô cảnh giác là điều dễ hiểu. Giờ chúng ta có thể nói chuyện về anh trai cô được rồi chứ?”

 

Về chuyện tại sao anh lại liên hệ với tôi chứ không phải ba mẹ tôi … là vì họ đã mất tích từ lâu, giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

 

Lâm Tiêu Dương đã mua vé xe cho tôi đi Dương thị vào ngày hôm sau, anh còn bảo sẽ đến đón tôi.

 

Tôi rất hiếm khi ra ngoài, nên lục tung tủ mới tìm được một bộ quần áo tạm gọi là còn mới, đó là một chiếc áo len đỏ và quần thể thao rộng thùng thình.

 

Xuống xe, tôi theo bảng chỉ dẫn đi ra cửa, vừa ngẩng đầu tôi đã thấy Lâm Tiêu Dương đang đứng ở cổng.

 

Ngoài đời anh còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Vai rộng eo thon chân dài, áo sơ mi và quần âu được may đo vừa vặn, tôi không biết là nhãn hiệu gì, chỉ biết nó chắc chắn không hề rẻ.

 

Tôi cố kéo phẳng vạt áo nhàu nhĩ, đi đến trước mặt anh chào hỏi.

 

Lâm Tiêu Dương thoáng sững người khi nhìn thấy tôi, nhưng phép lịch sự tốt đẹp khiến anh ta nhanh chóng thu lại ánh mắt dò xét của mình: 

 

“Cô là Lý Mộng Chân đúng không? 

 

Chào cô, tôi là Lâm Tiêu Dương.”

 

Anh lịch thiệp đón lấy chiếc túi vải đã bạc màu tôi đang cầm, đi cách tôi chừng hai nắm tay, dẫn tôi về phía bãi đỗ xe.

 

Túi vải được nhồi đầy, ngoài mấy bộ quần áo để thay đổi, còn lại toàn là chà là tôi tự trèo cây hái xuống.

 

Anh mở cửa ghế phụ cho tôi, mời tôi ngồi lên, cài dây an toàn. 

 

Ghế hơi lệch, nhưng tôi không biết chỉnh, cũng không dám chỉnh, nên đành cúi người ngồi suốt quãng đường.

 

Tôi ôm chặt cái túi. Xe vừa qua gờ giảm tốc liền xóc một cái, chà là trong túi rào rào đổ xuống, lăn đầy dưới ghế phụ.

 

Tôi cuống đến mức suýt khóc, vừa định cúi người nhặt, thì Lâm Tiêu Dương đã vội đặt tay giữ tôi lại.

 

“Đoạn đường này xóc lắm, cẩn thận đụng đầu. 

 

Không sao đâu, không cần vội. 

 

Mấy quả Chà Là này to thật, màu sắc cũng đẹp nữa, là đặc sản quê cô sao?”

 

“Là tôi tự trồng, muốn mang qua làm quà xin lỗi. 

 

Tôi không nên mắng anh trong điện thoại…”

 

“Cô còn biết trồng cây sao? 

 

Giỏi quá. 

 

Lát nữa tôi nhất định sẽ nếm thử. 

 

Con gái biết cảnh giác là tốt mà, tôi không để bụng đâu.”

 

Lâm Tiêu Dương đặt cho tôi một phòng khách sạn gần bệnh viện.

 

Tôi lén tra giá, một đêm tận một triệu rưỡi.

 

Đau ví chết đi được. 

 

Giá mà anh đưa tiền trực tiếp cho tôi, tôi thà ra công viên ngủ ghế đá còn hơn.

 

Giải quyết xong chỗ ở, anh bắt đầu đưa tôi đến bệnh viện thăm Lý Tinh. 

 

Lý Tinh đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, đầy dây dợ cắm khắp người. 

 

Tôi không hề cảm thấy đau lòng, thậm chí còn muốn bật cười, hahaha đúng là nhân quả báo ứng.

 

Tôi còn đen tối nghĩ: hay là mình giả vờ thân thiết với Lý Tinh nhỉ? 

 

Như vậy biết đâu gia đình Lâm Tiêu Dương sẽ càng cảm thấy áy náy, nếu vậy thì tôi lại có thể được lợi nhiều hơn?

 

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt rơi lã chã.

 

 Không phải là khóc cho Lý Tinh, mà là cho chính mình… cho những suy nghĩ xấu xa ấy. 

 

Tôi nhớ lời dì Triệu từng dạy: làm người phải có lương tâm, phải có giới hạn.

 

Nhưng tôi giữ lương tâm và giới hạn để làm gì? Định mệnh đã từng tử tế với tôi chưa?

 

Lâm Tiêu Dương quả nhiên bị nước mắt của tôi làm cho hoảng loạn. Ánh mắt anh nhìn tôi mỗi lúc một thêm áy náy, càng thêm thương cảm.

 

Cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm là vào ngày Lý Tinh không qua khỏi sau ca cấp cứu thất bại.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!