Em Muốn Học Cách Yêu Bản Thân Mình Trước, Rồi Mới Học Cách Yêu Anh

Chương 5



Sau đó, tôi có xem qua đoạn video quay lại hiện trường tai nạn. 

 

Có năm, sáu người đang băng qua đường. 

 

Lý Tinh và em gái của Lâm Tiêu Dương, Lâm Tiểu Nhã đi ở giữa. 

 

Đột nhiên một chiếc xe tải mất lái vượt đèn đỏ lao tới.

 

Lý Tinh bất ngờ đẩy mạnh Lâm Tiểu Nhã sang bên, cô ấy loạng choạng ngã về phía khu an toàn, chỉ bị thương nhẹ, còn Lý Tinh bị xe tông bay xa mấy mét. Một người đàn ông khác cũng bị thương không nhẹ.

 

Gia đình Lâm Tiêu Dương từ đó xem Lý Tinh là ân nhân cứu mạng.

 

Trùng hợp là Lý Tinh bằng tuổi Lâm Tiêu Dương, còn tôi lại bằng tuổi Lâm Tiểu Nhã. 

 

Những sự trùng hợp như vậy khiến cho tai nạn này mang theo một lớp bi thương nhuốm màu số phận.

 

Tôi không định giải thích hiểu lầm này. 

 

Lý Tinh chỉ là theo bản năng mà đẩy người chắn đường trước mặt mình ra thôi.

 

Coi như đến chết, anh ta cũng làm được một chuyện tốt, cũng xem như có một kết cục không quá tệ.

 

Nếu trong lời nói dối có pha thêm vài phần sự thật, thì lời nói dối ấy cũng dễ dàng trở thành sự thật.

 

Thế là khi ngồi trên ghế sofa trong biệt thự nhà họ Lâm, tôi rơi nước mắt kể lại câu chuyện “cha mẹ vay nặng lãi bỏ trốn, tôi và anh trai đã sớm nghỉ học để đi làm nuôi sống nhau”.

 

Tôi nghèo, nhưng có cốt khí. 

 

Tôi chỉ nhận khoản bồi thường từ tài xế gây tai nạn, dứt khoát từ chối tiền cảm ơn của nhà họ Lâm.

 

Nước mắt chực rơi, tôi ngước lên nhìn mẹ của Lâm Tiểu Nhã, vẻ mặt yếu ớt mà đáng thương: 

 

“Tiểu Nhã bằng tuổi cháu, nghĩ đến lúc anh cháu cứu cô ấy, chắc anh ấy cũng cảm thấy rất vui.”

 

Giọt nước mắt tôi không tốn tiền mà rơi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Ánh đèn pha lê từ trần hắt xuống, phản chiếu những vệt nước lấp lánh như sao.

 

Tôi đang dùng hành động để nói với họ: Vì con gái các người, vì em gái các người, tôi đã mất đi người anh trai duy nhất của mình.

 

3

Phu nhân của nhà họ Lâm sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, cả đời bà chưa từng chịu khổ, nên bà vẫn giữ trong mình một tấm lòng lương thiện đến mức ngây thơ. 

 

Bà ôm tôi vào lòng, nói muốn nhận tôi làm con gái nuôi. 

 

Đừng nói là một đứa như tôi, cho dù là một trăm đứa như tôi, nhà họ Lâm cũng có thể nuôi nổi, nhẹ như búng tay.

 

Chỉ cần tôi không tự làm chuyện ngu xuẩn, thì nửa đời sau tôi sẽ sống trong vinh hoa phú quý, cơm ăn áo mặc chẳng phải lo. 

 

Cảm ơn anh trai yêu quý Lý Tinh, tôi thầm quyết định, từ nay mỗi dịp lễ Tết tôi sẽ đốt cho anh ta thêm vài tờ tiền vàng.

 

Tôi vốn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, dù ba và anh cả nhà họ Lâm không nói gì. Nhưng thái độ của họ coi như đã ngầm đồng ý với quyết định của mẹ Lâm. 

 

Thế nhưng, ánh mắt họ nhìn tôi lại hàm chứa ý nghĩ khác… Đó là sự phòng bị mà tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

 

Nhà họ Lâm không phải là gia đình bình thường. 

 

Tự dưng mọc ra thêm một cô con gái nuôi, dù chỉ trên danh nghĩa, cũng dễ mang tới đủ loại thị phi và rắc rối không cần thiết. 

 

Ba Lâm là người làm ăn, chẳng có lý nào lại chủ động chuốc lấy phiền phức.

 

Vì thế, tôi lập tức từ chối cơ hội mà mẹ Lâm trao cho.

 

Tôi lau khô nước mắt, nói rằng nếu vậy thì hành động anh hùng cứu người của anh tôi sẽ bị hiểu sai mất rồi.

 

Nhưng chuyện anh tôi mất mạng vì cứu Lâm Tiểu Nhã là sự thật không thể chối cãi. 

 

Nếu không sắp xếp ổn thỏa cho tôi, nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với dư luận bùng nổ.

 

Vậy nên tôi đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường.

 

Tôi nói mình biết giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc hoa cỏ, dắt chó đi dạo… liệu có thể để tôi ở lại nhà họ Lâm dưới danh nghĩa “trợ lý quản gia” hay không. 

 

Tôi thật sự cần một nơi để nương thân, cũng hy vọng họ có thể giúp tôi giải quyết khoản nợ còn tồn đọng.

 

Ba Lâm đồng ý ngay tại chỗ. 

 

Việc tôi thẳng thắn bày tỏ điều mình mong muốn lại khiến ông có thêm thiện cảm. 

 

Điều ông sợ nhất chính là tôi không có bất cứ yêu cầu gì.

 

Cứ như vậy, tôi dọn vào nhà họ Lâm. 

 

Gọi là “trợ lý quản gia”, nhưng thực chất chẳng ai để tôi đụng tay vào việc gì.

 

Lâm Tiểu Nhã hiền lành giống mẹ cô ấy, là người được hưởng lợi trực tiếp, nên đối xử với tôi hết mực chân thành. 

 

Quần áo hàng hiệu mới nhất, túi xách, giày dép đẹp đẽ … chỉ cần cô ấy có, nhất định sẽ mua thêm cho tôi một phần.

 

Mẹ Lâm sai người mỗi ngày hầm tổ yến thượng hạng cho tôi, cho tôi ăn nhân sâm loại cống phẩm, mỗi tuần đều đưa tôi đi spa chăm sóc ở vị trí hội viên cao cấp. 

 

Tôi vốn đã nhìn không đến nỗi nào, nếu không ba tôi cũng chẳng nảy sinh thứ ý nghĩ dơ bẩn kia.

 

Dưới sự nuôi dưỡng xa hoa đến phát sợ ấy, chưa đầy nửa năm, tôi từ một con vịt xấu xí lột xác thành thiên nga trắng.

 

Lâm Tiêu Dương vẫn là dáng vẻ công tử nhã nhặn như trước, bất kể tôi xấu xí hay xinh đẹp, anh vẫn luôn tử tế với tôi như vậy.

 

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ để mình đắm chìm trong cuộc sống phù hoa này. 

 

Nó quá mơ hồ, mong manh như một giấc mộng, tôi sợ sẽ có ngày khi tỉnh lại mình lại tay trắng. 

 

Vậy nên tôi tìm gặp Lâm Tiêu Dương, nói rằng tôi muốn đi học.

 

Tôi đã hai mươi tuổi, giờ quay lại học cấp ba thì không hợp nữa. 

 

Nên anh mời riêng một gia sư, còn đăng ký lớp học kinh doanh cho tôi.

 

Tôi rất biết điều và hiểu thân phận, mỗi khi có khách đến nhà, tôi sẽ rời đi từ sớm, hoặc cả ngày không ra khỏi phòng, lặng lẽ làm một cái bóng vô hình không gây chú ý.

 

Sự ngoan ngoãn biết điều này lại giúp tôi chiếm được thêm nhiều thiện cảm.

 

Sau khi được họ đồng ý, tôi xin phép trồng một mảnh vườn nhỏ ở góc phía Nam hoa viên.

 

 Tôi không có ý định dựng lên hình tượng gì cao cả, thật sự chỉ là vì tôi rất nhớ dì Triệu.

 

Những hạt giống ớt, hành và tỏi đó, đều là một đời một đời tôi và dì Triệu để lại.

 

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, bố cục khu vườn này lại có điều đặc biệt. 

 

Góc tôi chọn trông có vẻ kín đáo nhất, thực ra chỉ cách vườn lan của Lâm Tiêu Dương đúng một tấm ván gỗ. Giữa hai khu đất trồng chỉ có mấy chậu cây lá lớn đặt ở giữa ngăn kín mít tầm nhìm.

 

Không biết là do cây ớt bị sâu hay mùi quá nồng, mà đúng vào ngày tôi vui mừng thu hoạch đợt lớn đầu tiên, hơn phân nửa lan quý mà Lâm Tiêu Dương tỉ mỉ chăm sóc đã héo rũ.

 

Lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn.

 

Lâm Tiêu Dương từ bệnh viện về, thấy tôi ủ rũ cúi đầu đứng trước mặt nhận lỗi. Anh chỉ im lặng nhìn đám lan, xoa trán rồi nói một câu: “Không sao.”

 

Ngay giây tiếp theo, anh liền lặng lẽ chuyển hết đám lan sang phía đối diện, tránh xa ớt và tỏi của tôi.

 

Tôi rất hiếm khi thấy anh như vậy. 

 

Có lẽ Lâm Tiêu Dương thật sự rất buồn.

 

Tối ăn cơm, đầu bếp cố tình dùng ớt tôi trồng để nấu. Lâm Tiêu Dương ăn mà cứ như nghiến răng ken két.

 

Lan anh trồng vốn quý, thời gian chăm sóc cũng dài, Nên tạm thời tôi không thể tìm được loại giống hệt để thay thế.

 

Vậy nên khi ăn xong, tôi liền lái xe đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ, mua nào là len, sáp nến, đất nặn, cả một đống nguyên liệu linh tinh. 

 

Đêm đó tôi thức trắng, học theo hướng dẫn trên mạng, làm liền mười mấy chậu lan “bất tử” tặng anh.

 

Sáng hôm sau, khi anh vừa mở cửa đã thấy tôi ngồi xổm trước cửa phòng.

 

Tôi với đôi mắt thâm quầng, bọng mắt to như bánh bao, đứng dậy đưa cái giỏ nhỏ trong tay cho anh.

 

Lâm Tiêu Dương nhìn mớ lan hình thù đủ kiểu trong giỏ, sững người mất mấy giây mới đưa tay nhận lấy.

 

“Tay em sao thế?”

 

“À à, không sao đâu.”

 

Tôi vội giấu tay ra sau. 

 

Cái móc khoá lan tôi làm bằng hạt nhiệt dính, chỉ cao tầm năm phân. 

 

Bước cuối phải dùng bàn ủi ép nhiệt, vì tôi xâu hạt đến mờ cả mắt nên đã lỡ tay bị phỏng hai cái bóng nước.

 

Lâm Tiêu Dương đem giỏ lan vào phòng, rồi lôi hộp thuốc ra, nắm tay tôi kéo vào bôi thuốc.

 

Anh đặt chậu lan đất nặn to nhất lên bàn đầu giường, lấy đồ trang trí pha lê trên bàn học chuyển sang kệ sách, rồi để lan len tôi làm vào chỗ đó.

 

Chỉ vài phút ngắn ngủi, hoa lan tôi làm đã chiếm lĩnh cả căn phòng anh. 

 

Những món đồ nhỏ nhắn sắc màu sặc sỡ, hơi vụng về kia hoàn toàn lạc tông với căn phòng sang trọng, tinh tế của anh. 

 

Nhưng Lâm Tiêu Dương vẫn để chúng ở những vị trí nổi bật nhất.

 

Cuối cùng, anh treo móc khóa hoa lan lên chùm chìa khoá xe của mình.

 

“Tha thứ cho em rồi,” anh cười khẽ, trong giọng mang theo sự vui vẻ rõ rệt, pha chút trách móc vì tôi đã thức trắng đêm:

 

 “Giờ còn sớm, mau về ngủ đi. Để lát anh bảo Chu Dực dời buổi học chiều nay cho em.”

 

Chu Dực là đàn em của anh, cũng là một trong những gia sư dạy tôi. 

 

Nghe nói Chu Dực từng nợ ân tình với Lâm Tiêu Dương nên bị kéo đến dạy học cho tôi.

 

Cô mang gương mặt lạnh lùng kiểu tổng tài nữ vương, nhưng thực ra vô cùng thân thiện và thích hóng chuyện. 

 

Điều duy nhất khiến tôi đau đầu là cô cứ khăng khăng cho rằng giữa tôi và Lâm Tiêu Dương có gì đó mờ ám.

 

“Ê, cậu và Lão Lâm là sao thế? Hôm nay anh ta bảo cậu mệt rồi, không phải là cái mà tớ đang nghĩ đấy chứ? Được nha chị em! Cưa đổ Lâm Tiêu Dương rồi à?”

 

Thức cả đêm làm thủ công, không mệt mới lạ! Đến giờ tôi còn buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

 

Tôi mặc kệ ngọn lửa bát quái đang cháy rừng rực của Chu Dực, gắng gượng viết xong bài kiểm tra cô đưa.

 

Thấy tôi không đáp lời, cô vừa chấm bài vừa tiếp tục lải nhải về Lâm Tiêu Dương: 

 

“Đừng tưởng tớ nói đùa nhé, Lâm Tiêu Dương là người ngoài nóng trong lạnh, nhìn thì hòa nhã, nhưng thật ra chẳng bao giờ thân với ai. Người này nguyên tắc cực kỳ rõ ràng. Không đụng đến giới hạn của anh ta thì bình yên vô sự, còn nếu đụng vào rồi… thì đừng mong sống yên.”

 

Chuỗi lời lảm nhảm ấy như bài hát ru. Nhưng đến khi cô ấy nói đến “giới hạn”, tôi lập tức tỉnh ngủ.

 

“Lâm Tiêu Dương có giới hạn gì vậy? Anh ấy trông ôn hòa thế cơ mà.”

 

“Anh ta ghét nhất là bị lừa dối. Còn nữa, Lâm Tiêu Dương quý mấy chậu lan của mình lắm.”

 

Tôi hết buồn ngủ rồi, tỉnh như sáo.

 

Bởi vì … ngay từ đầu, tôi đã đang lừa anh.

 

4

Để đến lúc lời nói dối bị bóc trần thì tôi cũng sẽ không chết quá thảm, tôi lại nâng cấp mức độ “chăm sóc” dành cho Lâm Tiêu Dương.

 

Anh vừa về đến nhà là tôi chạy ra tận cửa đón. 

 

Anh đọc sách, tôi pha trà nóng, dọn trái cây mang tới. 

 

Anh gặp chuyện bực mình ở chỗ làm, dù tôi chẳng giúp được gì, tôi cũng cố gắng kể vài chuyện cười làm anh vui.

 

Tôi dốc hết kỹ năng “dỗ khách hàng” mình từng học được, chỉ mong Lâm Tiêu Dương mỗi ngày đều vui vẻ.

 

Một thời gian sau, Lâm Tiêu Dương đích thân kiểm tra thành quả học tập của tôi, rồi sắp xếp cho tôi vào làm nhân viên văn phòng ở công ty bạn anh.

 

Lần đầu tiên tôi có cơ hội bước chân vào một công ty lớn đàng hoàng. Biết các đồng nghiệp đều học vấn cao chót vót, tôi càng nghiêm túc hết mình, làm việc không dám lơ là nửa phút.

 

Tôi tuyệt đối không nhắc đến quan hệ với nhà họ Lâm, cũng chẳng tỏ vẻ là “người có chống lưng”. 

 

Đối xử với ai cũng thân thiện, năng nổ tham gia các hoạt động, sẵn sàng giúp đỡ mọi việc trong khả năng của mình. 

 

Tuy tôi nhanh chóng hòa nhập, nhưng chưa bao giờ kết bạn thật sự với ai.

 

Tôi sợ chỉ cần thân thêm một chút, người ta sẽ nhìn ra bộ óc trống rỗng, linh hồn tự ti nhạy cảm của mình.

 

Dù nhà họ Lâm chi tiền cho tôi, đưa tôi đi trải nghiệm những thứ xa hoa đắt đỏ, nhưng tôi vẫn chỉ là một kẻ vất vưởng không gốc gác.

 

Tháng lương đầu tiên, tôi nhận được bảy triệu. 

 

Tôi muốn mua quà tặng mọi người … Nhưng mà, nhà họ Lâm chẳng thiếu thứ gì, nên có lẽ thành ý mới là quan trọng nhất.

 

Ba của Lâm Tiêu Dương thỉnh thoảng sẽ nói vài câu tiếng địa phương, rất giống giọng dì Triệu. 

 

Tôi nghe các cô giúp việc kể rằng ông xuất thân nghèo khó, tay trắng làm nên sự nghiệp. 

 

Vừa mới có chút thành tựu thì gặp ba mẹ Lâm phu nhân đàm phán hợp tác, ông cụ quý trọng người trẻ có chí, bèn giới thiệu con gái. 

 

Hai người tâm đầu ý hợp, nên duyên vợ chồng.

 

Dì Triệu từng dạy tôi may giày đế ngàn lớp … đặc sản quê nhà, thậm chí còn là di sản văn hóa. 

 

Tôi đi chợ chọn nguyên liệu tốt nhất, về nhà đo cỡ theo đôi giày ba Lâm hay mang, làm hỏng mấy lần mới ra được một đôi tạm gọi là ra hồn.

 

Mỹ phẩm của Lâm phu nhân toàn đồ tiền triệu trở lên, tôi không dám với tới. Nên bèn mua hai thỏi son quyền trượng của Christian Louboutin, màu trầm sang trọng, rất hợp khí chất bà.

 

Dạo gần đây, chuỗi vòng tay mười tám hạt của chùa Linh Vân nổi đình nổi đám trên mạng, Lâm Tiểu Nhã cũng từng nhắc đến hai lần. 

 

Nhưng quy trình đặt hàng rất rườm rà, phải điền đủ thứ, lại còn giới hạn thời gian, số lượng, mỗi người chỉ được mua một chiếc.

 

Tôi dậy từ ba giờ sáng để xếp hàng, chen được vào lượt đầu tiên, giành được quyền mua đầu tiên. 

 

Nhớ đến việc dạo này Tiểu Nhã cứ cười khúc khích cả ngày bên điện thoại, tôi còn bỏ thêm tiền thuê sư thầy gắn thêm một hạt thạch anh hồng đã khai quang vào.

 

Riêng đến lượt Lâm Tiêu Dương, tôi thật sự không biết tặng gì, cuối cùng chọn viết một bức thư tay.

 

Viết rồi lại viết, chẳng thể dừng bút. 

 

Trong bức thư dài tám ngàn chữ ấy, thật giả đan xen, lần đầu tiên tôi để lộ tâm tư với người khác.

 

Tôi đối với Lâm Tiêu Dương, có một thứ cảm giác khó diễn tả … giống như là ỷ lại.

 

Trong thư, tôi nói rõ lòng biết ơn với anh, dù cũng có chút rung động, nhưng tôi khéo léo gọi tên nó bằng một cái cớ an toàn hơn…“cảm kích”.

 

Tối hôm ấy, sau bữa cơm, tôi mang quà ra tặng họ, một lần nữa nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn.

 

Ngay cả ông Lâm cũng xúc động, không ngớt lời khen tôi là “đứa nhỏ tốt bụng”.

 

Từ sau khi biết vài bí mật khó mở lời của tôi, Lâm Tiêu Dương lại càng quan tâm tôi hơn.

 

Anh từng du học Pháp, tiếng Pháp phát âm chuẩn vô cùng. 

 

Kết hợp với chất giọng trầm thấp của anh, khiến từng từ thốt ra đều mang theo sự quyến rũ lười biếng rất riêng. 

 

Tôi năn nỉ anh dạy tôi vài câu.

 

Lâm Tiêu Dương không từ chối. Dù bận đến mấy, anh vẫn luôn chừa thời gian buổi tối để hai người cùng nhau học.

 

Câu tiếng Pháp đầu tiên anh dạy tôi là: “Cinq tests pour les marqueurs tumoraux.”

 

Anh đọc trước, tôi đọc theo, phải cà lăm mãi mới xong một lượt. 

 

Tôi tò mò hỏi: “Câu này nghĩa là gì thế? 

 

Nghe dài vậy, không giống kiểu ‘xin chào’ hay ‘cảm ơn’ chút nào.”

 

Lâm Tiêu Dương mỉm cười, ánh mắt tôi nhìn anh thì khao khát học hỏi, còn ánh mắt anh nhìn tôi thì dịu dàng như nước. 

 

Anh đưa tay xoa đầu tôi: “Câu đó dịch sang tiếng Trung là ‘năm xét nghiệm dấu ấn khối u’.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vứt bút đứng phắt dậy làm bộ định đánh anh, kết quả vừa động liền mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

 

Lâm Tiêu Dương phản ứng cực nhanh, vội kéo tôi lại. Kết quả là cả hai ngã xuống, tôi đè lên người anh còn anh thì làm đệm thịt.

 

Trên thảm lót sàn dày cộp, cũng may không ai bị thương, nhưng tư thế lúc đó… thật quá mập mờ.

 

Lâm Tiêu Dương khẽ rên một tiếng. 

 

Không khí trong phòng như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn như trống dồn.

 

Tôi luống cuống đến mức không biết làm gì. Đúng là tôi từng nghĩ muốn thân thiết hơn với anh, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thân thiết như thế này.

 

Tôi chống lên vai anh ngồi dậy, lúc đó mới nhận ra hành động đó còn tệ hơn.

 

Gần đây Tiểu Nhã mê mẩn phong cách “bad girl” kiểu Mỹ, kéo tôi theo tập tành. 

 

Trang phục của phong cách này có thể tóm gọn là: “trên ngắn dưới cũng ngắn”. Hôm nay tôi mặc áo ôm sát, ngắn đến eo, váy xếp ly màu nâu sẫm dài chưa tới đầu gối.

 

Tôi ngồi dạng chân trên bụng dưới của Lâm Tiêu Dương, áo bị kéo lên gần đến ngực, để lộ nửa vòng eo, váy thì tụt lên tới gốc đùi.

 

Anh cố gắng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Nhưng vành tai anh đã đỏ ửng, lồng ngực khẽ phập phồng, cùng vài thay đổi không thể nói ra… tất cả đều bán đứng cảm xúc thật của anh.

 

Tôi vội vàng lồm cồm bò dậy, lao ra khỏi thư phòng, trùm kín chăn trốn vào phòng.

 

Tôi tất nhiên là thích Lâm Tiêu Dương. 

 

Anh xứng đáng với mọi lời ngợi ca cao thượng trên thế gian.

 

Nhưng tôi chưa từng dám mơ đến anh. 

 

Anh là ánh trăng sáng treo cao trên trời, còn tôi chỉ là cành khô mục giữa bùn lầy. 

 

Ánh trăng chiếu xuống được thân tôi đã là ân huệ lớn lao, tôi lấy đâu ra tư cách kéo cả vầng trăng vào chốn bùn nhơ?

 

Tôi làm tất cả chẳng qua là mong nhà họ Lâm gắn bó tình cảm với tôi sâu thêm một chút, để tôi sống nửa đời sau không còn lo lắng.

 

Tiếng gõ cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn này của tôi.

 

Tôi định giả chết không trả lời, nhưng người bên ngoài rõ ràng rất kiên nhẫn. 

 

Gõ ba cái, ngừng vài giây, lại gõ tiếp … Ý rất rõ ràng: tôi không mở, anh không đi.

 

Tôi đành phải ra mở cửa. 

 

Bên ngoài là Lâm Tiêu Dương.

 

Anh không nói không rằng bước vào phòng, ép tôi phải lùi dần đến khi ngồi phịch xuống ghế sô pha. 

 

Sau đó anh kéo ghế ngồi đối diện tôi.

 

Vành tai đỏ ửng của anh vẫn chưa tan hết. Anh ho khẽ hai tiếng, rồi nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng như có lửa:

 

 “Chân Chân, làm bạn gái anh nhé.”

 

Não tôi như sập nguồn mất một lúc lâu, lâu đến mức ánh sáng trong mắt anh dần dần nhạt đi.

 

Tôi lắp bắp: “Em nghĩ là… tất nhiên là em thích anh rồi. Chỉ là…anh tốt quá, tốt đến mức khiến em thấy không chân thực… Anh có thể…cho em chút thời gian suy nghĩ không?”

 

Lâm Tiêu Dương vui vẻ đồng ý. 

 

Dù anh nói là để tôi suy nghĩ. Nhưng từ lúc đó trở đi anh lại càng thân thiết với tôi hơn.

 

Mà sự thân thiết này rất nhanh đã bị ba Lâm để ý.

 

5

 

Ông ấy tất nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện giữa tôi và Lâm Tiêu Dương. 

 

Chỉ cần chạm đến giới hạn của ba Lâm, thì mọi ơn nghĩa trước đây đều sẽ hóa thành hư vô.

 

Ông gọi tôi tới nói chuyện. 

 

Tôi hiểu rõ ẩn ý đằng sau những lời lẽ uyển chuyển kia. Thế nên, nhân lúc mọi chuyện còn chưa vỡ lở, chưa đến mức xé rách mặt mũi, tôi tự mình lùi một bước.

 

Tôi viện cớ công ty ở hơi xa nhà, nói muốn dọn ra ngoài sống.

 

Còn nói dạo này có một chàng trai đang theo đuổi tôi, tôi cũng có đôi chút cảm tình, nhưng bản thân từng trải còn nông, chưa hiểu nhiều về đời. Hy vọng ông có thể giúp tôi xem thử người ta có đáng tin không.

 

Thấy tôi biết điều như vậy, ông mua cho tôi một căn hộ gần công ty, Nói tôi cứ thử tiếp xúc với cậu ấy đi, nếu tình cảm ổn định thì dẫn về ra mắt. Nếu thật sự có duyên phận, ông nhất định sẽ chuẩn bị một phần sính lễ thật hậu hĩnh giúp tôi.

 

Ngày tôi chuyển nhà, Lâm Tiêu Dương không đi làm. Anh tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn tôi gấp từng bộ quần áo bỏ vào va li.

 

Khi tôi vừa thu dọn xong gần hết, anh đột nhiên bước đến. Một cú đá hất tung chiếc va li, rồi túm chặt cổ tay tôi, đè tôi xuống giường.

 

Những nụ hôn nặng nề rơi xuống như mưa. 

 

Phong thái ôn hòa, quý phái ngày thường của Lâm Tiêu Dương biến mất không còn dấu vết. 

 

Anh mang theo cơn giận rõ ràng, cắn môi tôi đến rướm máu. Chẳng thèm quan tâm tôi có đau hay không.

 

Tôi không đẩy anh ra, cũng không đáp lại. Chỉ nằm yên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.

 

Anh rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như thế. 

 

Ngập ngừng vài giây, sau đó anh lúng túng đứng dậy rời khỏi người tôi.

 

Tôi đứng dậy, đi đến khóa cửa lại, cởi áo khoác, chỉ còn lại quần đùi và áo ba lỗ.

 

“Nếu anh vẫn thấy giận, anh có thể ngủ với em. Em sẽ không nói cho ai biết, cũng sẽ không quấn lấy anh.”

 

Lâm Tiêu Dương tức giận đến mức tay siết chặt, gân xanh nổi đầy.

 

Tôi thấy anh không nói lời nào, cũng không có hành động gì, biết rõ anh sẽ không thật sự làm gì mình trong lúc như thế này. Thế là tôi lại mặc áo vào.

 

“Nếu anh không còn gì nữa thì… em tiếp tục dọn đồ nhé?”

 

Anh cười lạnh, tiến đến bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

“Lý Mộng Chân, em đúng là biết điều, có chừng mực.”

 

Dứt lời, anh quay người rời đi, đóng sầm cửa lại.

 

Cằm tôi đau, môi tôi cũng đau, mà tim … còn đau hơn cả gấp bội. 

 

Nhưng tôi vẫn tiếp tục xếp đồ, bởi tài xế nhà họ Lâm đang đợi dưới lầu. 

 

Hôm nay, tôi nhất định phải rời đi.

 

Anh sẽ không bao giờ hiểu. Một cuộc sống bình ổn, không phải dè chừng lo sợ, không bị người khác nắm thóp, đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

 

Tôi không nói dối. 

 

Trong công ty thật sự có không ít người theo đuổi tôi, Tiêu Viễn là một trong số đó.

 

So với những người khác, anh ấy chẳng có ngoại hình nổi bật, gia thế cũng bình thường. 

 

Nhưng tính cách lại rất tốt, chững chạc, nhẹ nhàng, dễ bao dung. 

 

Anh ấy nói năng từ tốn, là người có năng lực, tốt nghiệp trường danh tiếng, tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

 

Người ta tặng tôi trang sức, anh ấ thì mỗi sáng thay đổi món ăn rồi mang đến cho tôi. Người ta hẹn tôi đi dự tiệc sang trọng, Tiêu Viễm lại lo tôi mang giày cao gót sẽ bị đau chân.

 

Điều quan trọng nhất là, Tiêu Viễn có một quá khứ rất đơn giản. 

 

Ba mẹ ly hôn từ nhỏ. Anh ấy sống với mẹ, nhưng mẹ anh cũng đã mất từ năm năm trước. 

 

Mà tôi, vì bóng ma để lại từ ba mẹ ruột, luôn sợ hãi khi phải đối mặt với những mối quan hệ gia đình phức tạp.

 

Tài sản nhà họ Lâm cho tôi mấy năm nay đã đủ để tôi sống an nhàn cả đời.

 

 Dựa vào danh tiếng nhà họ, tôi cũng đã tạo dựng được năng lực và các mối quan hệ riêng để tự nuôi sống bản thân.

 

Tôi ở bên Tiêu Viễn hai tháng. 

 

Anh ấy trưởng thành, điềm tĩnh. Kể cả khi tôi đôi lúc nói dối hay làm những chuyện khiến người khác khó hiểu, anh ấy vẫn bao dung.

 

Tôi khao khát một mối quan hệ bình dị, ổn định, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua tháng năm… và Tiêu Viễn là người thích hợp nhất cho điều đó. 

 

Còn tôi có yêu anh ấy không ư? 

 

Điều đó… không quan trọng.

 

Tôi đã nói hết lòng mình cho anh ấy nghe. 

 

Anh ấy chỉ mỉm cười.

 

“Mộng Chân, không sao cả. 

 

Em đồng ý cho anh một cơ hội, như thế anh đã rất hạnh phúc rồi. 

 

Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cũng sẵn sàng chờ em yêu lại anh từng chút một.”

 

Cứ như thế Tiêu Viễn trở thành bạn trai của tôi.

 

Chúng tôi cùng nhau mời nhà họ Lâm ăn cơm. 

 

Suốt bữa, Lâm Tiêu Dương không nói lấy một lời, chỉ im lặng uống rượu.

 

Giữa chừng tôi vào nhà vệ sinh, vừa bước ra đã bị người ta kéo mạnh vào một phòng riêng tối om.

 

Tôi ngửi được hương vị quen thuộc trên người kia. 

 

Là anh. 

 

Tôi không giãy giụa.

 

“Em thật sự không muốn bước về phía anh dù chỉ một bước, đúng không?”

 

“Em nghe không hiểu anh nói gì đâu. 

 

Anh là anh trai em. 

 

Mọi người còn đang đợi ngoài kia. 

 

Xin anh… đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi, được không?”

 

Trong khoảnh khắc tôi rưng rưng mà nước mắt chưa kịp rơi, Lâm Tiêu Dương đã chịu thua cuộc.

 

 Anh buông tôi ra, bước ra khỏi phòng trước.

 

Những ngày ở bên Tiêu Viễn rất bình lặng. 

 

Anh ấy biết tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình, nên luôn giữ khoảng cách vừa đủ. 

 

Gần gũi nhất cũng chỉ là nắm tay hay ôm nhẹ.

 

Tôi biết ơn sự dịu dàng đó, và bắt đầu tự thuyết phục bản thân: tôi không hề có chút tình cảm nào với Lâm Tiêu Dương.

 

Nhưng số phận chưa từng buông tha tôi. 

 

Thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu lại một lần nữa giáng xuống.

 

Cho dù tôi cẩn thận từng chút, luôn giữ mình kín đáo, không bao giờ cùng nhà họ Lâm xuất hiện trước công chúng, thì ba mẹ tôi vẫn tìm ra được tôi.

 

Họ không báo trước, chặn tôi ngay cổng khu chung cư lúc tôi đang trên đường về nhà. 

 

Mục đích rất rõ ràng: đòi tiền, đòi nhà lớn, đòi tôi chu cấp.

 

Họ dùng những lời cay độc nhất để mắng nhiếc tôi, gọi tôi là đồ vô ơn, là con lang sói trắng mắt, là đứa dùng mạng anh trai đổi lấy phú quý, đáng lẽ người chết phải là tôi.

 

Tôi trống rỗng cả đầu óc, như phát điên mà đẩy họ ra, lao thẳng vào khu nhà. 

 

Bảo vệ nhận ra tôi, thấy tôi hoảng loạn như vậy liền làm đúng bổn phận, ngăn không cho họ đuổi theo.

 

Họ quay sang tìm đến nhà họ Lâm. 

 

Nhưng nhà họ Lâm đâu phải muốn gặp là gặp được. 

 

Hơn nữa, dạo gần đây họ đang ra nước ngoài nghỉ phép, căn bản không ở trong nước. 

 

Không đạt được mục đích, ba mẹ tôi quay sang tìm Tiêu Viễn.

 

Họ diễn trước mặt anh một màn khóc lóc thảm thiết, kể tội tôi từ đầu đến cuối. 

 

Nhưng Tiêu Viễn không tin họ. 

 

Anh ấy thẳng thừng nói nếu còn quấy rối, anh sẽ báo cảnh sát.

 

Tất nhiên ba mẹ tôi không dễ dàng bỏ cuộc. 

 

Đến thứ hai, họ kéo đến công ty tôi giăng băng rôn trắng, chữ đen đậm ghi: “Lý Mộng Chân lòng lang dạ sói nuốt tiền mua mạng con trai tôi. Tiêu Viễn cấu kết làm ác, uy hiếp ông bà già khốn khổ.”

 

Còn dán thêm mấy tờ áp phích to đùng, bịa đặt những câu chuyện đầy bi kịch để gây chú ý.

 

Tiêu Viễn chưa từng gặp cảnh tượng thế này bao giờ. 

 

Anh tức đến mức đứng im không nói được câu nào, chỉ biết đứng dưới tầng gọi cảnh sát.

 

Chúng tôi bị đưa đến đồn. 

 

Tại đó, mọi quá khứ không thể che giấu được nữa. 

 

Tôi như kẻ trần trụi đứng trước đám đông. Mặc cho họ bàn tán, mặc cho họ xé từng vết thương chưa lành trên người tôi.

 

Tôi không nhớ rõ kết cục ra sao, chỉ nhớ mình và Tiêu Viễn rời khỏi đó trước. 

 

Anh ôm tôi một cái như an ủi, môi mấp máy nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.

 

Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ anh ấy.

 

“Mộng Chân, xin lỗi. 

 

Anh chỉ là một người bình thường, chuyện này quá sức chịu đựng với anh. 

 

Anh biết em là người tốt, biết em cũng là nạn nhân… nhưng anh không thể. 

 

Thật lòng xin lỗi. 

 

Chúng ta dừng ở đây thôi. 

 

Nếu sau này em cần giúp đỡ, anh vẫn sẽ giúp, với tư cách là bạn.”

 

Tôi nhắn lại cho anh ấy:

 

“Xin lỗi vì đã kéo anh vào cơn ác mộng này.”

 

Quả nhiên là do sống yên ổn quá lâu, tôi mới dám mơ mộng đến một tình yêu.

 

Tôi nhốt mình trong nhà, không ăn không uống. 

 

Ba mẹ tôi vẫn ngồi bên đường đối diện khu chung cư, giăng băng rôn. 

 

Nơi đó không thuộc quyền quản lý của khu nhà, bảo vệ cũng đành bó tay.

 

Trong nhóm cư dân, có rất nhiều người chỉ chực chờ xem trò vui. 

 

Lúc đầu họ còn dè dặt không dám nói gì, nhưng rồi ba mẹ tôi càng làm quá, không biết kiếm đâu ra cái loa, thay nhau kể chuyện như diễn kịch.

 

Tôi gần như sắp sụp đổ.

 

6

Tôi đứng dậy, do lâu rồi chưa ăn gì, cơn chóng mặt bất ngờ ập tới. Tôi phải vịn lấy mép bàn, mất một lúc mới ổn định lại được. 

 

Sau đó, tôi vào phòng tắm xối nước lạnh, thay đồ rồi ra ngoài.

 

Bước đến trước mặt họ, tôi lạnh nhạt mở miệng: 

 

“Các người thắng rồi. 

 

Muốn tiền, muốn nhà đúng không? 

 

Đi theo tôi.”

 

Họ lập tức hí hửng bò dậy khỏi sàn, vẻ mặt đầy đắc ý như thể vừa giành được chiến thắng vang dội.

 

“Sớm như thế thì có phải tốt không? 

 

Bọn tao là ba mẹ mày, chuyện này cả đời mày cũng không thể chối bỏ được. 

 

Làm con thì phải biết hiếu thuận với ba mẹ chứ?”

 

Họ theo tôi vào trong nhà, ánh mắt dán chặt lên mọi ngóc ngách của căn hộ.

 

“Căn này chắc tốn không ít nhỉ? 

 

Nhà họ đối xử với mày cũng tốt quá rồi. 

 

Đừng quên, tất cả những thứ này đều là đổi bằng mạng của con trai tao đấy.”

 

“Đồ không có lương tâm, sống sung sướng như vậy mà không nghĩ đến ba mẹ ruột mày là ai à?”

 

Gã đàn ông ngồi phịch xuống ghế sô pha, vặn vẹo người tìm tư thế thoải mái nhất, rồi vắt chân lên bàn trà một cách thản nhiên.

 

“Đúng là…nhà mày toàn đồ tốt.”

 

Người đàn bà kia thì bóc túi thuốc bổ của tôi, bốc cả nắm cho vào miệng nhai rào rạo.

 

Tôi mặc kệ họ phá phách, nói đúng ra thì họ không sai … tôi có gì cao thượng hơn họ đâu? 

 

Tôi cũng chỉ là một kẻ trộm đáng xấu hổ.

 

“Để tôi đi nấu cơm.”

 

Tôi lặng lẽ bước vào bếp, làm vài món ăn một cách vô hồn máy móc.

 

Tôi lấy lọ thuốc ngủ trong tủ, nghiền nát, rắc hết vào thức ăn.

 

Cùng chết đi, hết nợ, đừng ai được sống yên ổn nữa.

 

Có lẽ đã quá lâu rồi họ chưa được ăn một bữa tử tế. 

 

Cảnh tượng họ ngốn nghiến ngấu nghiến đến buồn cười.

 

Dù tôi không hề động đũa, họ vẫn chẳng chút nghi ngờ, thậm chí còn vì tranh nhau con bào ngư cuối cùng mà cãi ầm lên.

 

Ăn uống no nê, cả hai vứt lại mớ hỗn độn, ngang nhiên vào phòng tôi, thảnh thơi nằm ườn trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

 

Tôi nhìn đồng hồ, ước chừng thuốc bắt đầu ngấm, liền bước vào. 

 

Quả nhiên, cả hai đã ngủ mê mệt.

 

Tôi vào bếp, lấy ra con dao lọc xương.

 

Đứng lặng trong giây lát, tôi đắn đo…không biết nên ra tay với ai trước?

 

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Tiêu Dương đạp cửa xông vào.

 

Anh lao đến, gương mặt đầy lo lắng, giọng nói run rẩy vì khẩn trương:

 

“Chân Chân, đừng làm gì dại dột! 

 

Những người như vậy không đáng để em phải hủy hoại cuộc đời mình! 

 

Giao cho anh… để anh xử lý được không?”

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã chầm chậm tiến đến gần. Ôm chặt tôi từ phía sau, nhẹ nhàng lấy con dao trong tay tôi và ném xuống đất.

 

Tôi ngã vào vòng tay ấm áp và an toàn của anh, tất cả sự mệt mỏi bỗng chốc trào dâng.

 

Lâm Tiêu Dương nắm tay tôi kéo ra ngoài, lúc này tôi mới thấy hành lý đặt sẵn trong phòng khách, và một chùm chìa khóa treo trên cửa.

 

Căn hộ này là nhà họ Lâm mua cho tôi, nên việc anh có chìa khóa cũng không có gì lạ.

 

Anh mở cánh cửa đối diện … lúc đó tôi mới vỡ lẽ: thì ra, anh chính là người hàng xóm bí ẩn mà tôi chưa từng gặp mặt.

 

Lâm Tiêu Dương bế tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

 

“Em mệt rồi, ngủ một giấc trước đi. 

 

Anh phải xử lý chút việc, có thể sẽ mất một khoảng thời gian. 

 

Nhưng anh hứa với em, từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. 

 

Nghe lời anh, đừng làm chuyện gì dại dột… được không?”

 

Đầu óc tôi vẫn vô cùng hỗn loạn. Cố gắng lắm mới hiểu được ý anh, tôi lặng lẽ gật đầu.

 

Anh vẫn chưa yên tâm, vào bếp rót cho tôi một cốc sữa nóng, nhìn tôi uống hết, rồi bật máy xông tinh dầu. 

 

Anh đắp lại chăn, cẩn thận nhét mép chăn vào bên dưới người tôi.

 

“Nếu em tỉnh dậy mà anh chưa về, thì gọi cho anh.”

 

Trước khi đi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Lâm Tiêu Dương ngồi trên chiếc sofa gần đó. 

 

Mắt anh thâm quầng, rõ ràng là chưa ngủ chút nào. 

 

Bất giác, tôi nhớ lại bức ảnh anh từng gửi cho tôi năm đó. Để chứng minh thân phận của mình, gương mặt anh cũng xanh xao mệt mỏi như thế này.

 

Thấy tôi tỉnh lại, anh bước tới ôm lấy tôi. Xoa đầu rồi dịu dàng nói:

 

“Xong cả rồi, Chân Chân. 

 

Họ sẽ không quay lại nữa đâu. 

 

Em phải bước tiếp.”

 

Tôi không hỏi anh đã giải quyết chuyện đó như thế nào, anh cũng không nhắc lại.

 

Lâm Tiêu Dương tỏ tình với tôi.

 

“Anh yêu em, Chân Chân, thật lòng yêu em.

 

Anh biết rõ em nói dối vụng về thế nào, biết em từng làm những trò trẻ con ngây ngô ra sao, biết cả quá khứ chẳng lấy gì làm dễ chịu của em. 

 

Nhưng anh vẫn yêu em.

 

Anh yêu sự sống bền bỉ trong em, yêu sự ngây thơ pha lẫn từng chút toan tính nơi em.”

 

Tôi không biết phải đáp lại anh thế nào.

 

Năm hai mươi tuổi, Lâm Tiêu Dương như thần tiên hạ phàm, bước vào thế giới u tối không lối thoát của tôi.

 

 Tôi đã dùng tất cả thủ đoạn tôi có thể nghĩ ra để bám lấy anh.

 

Đến năm hai mươi ba tuổi, anh lại nói với tôi rằng anh yêu tôi.

 

Anh ôm tôi, kể rất nhiều điều.

 

Hóa ra từ trước khi gặp tôi, anh đã biết tất cả. 

 

Anh đã điều tra về Lý Tinh, về tôi, về toàn bộ gia đình tôi, rõ ràng như lòng bàn tay.

 

Chỉ có tôi là còn tưởng mình che giấu rất giỏi, còn vui mừng vì lừa được họ.

 

Ban đầu anh thật sự thương hại tôi, nên không vạch trần lời nói dối, cũng không nói sự thật với ba anh.

 

Những gì họ định cho tôi, thật ra còn nhiều hơn những gì tôi chủ động xin.

 

Nhà họ Lâm vốn thường xuyên làm từ thiện. 

 

Cứu một người là cứu, cứu hai người cũng là cứu. Họ đã thuận theo lời tôi, cho tôi được như ý nguyện.

 

Tôi tuy có chút tâm cơ ngây thơ, có vài hành vi tưởng chừng kín đáo. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vài việc nhỏ vô thưởng vô phạt. 

 

Ngược lại, chính dáng vẻ rụt rè dè dặt, khổ sở chịu đựng của tôi lại khiến họ sinh lòng thương xót thật sự.

 

Chuyện ầm ĩ lần này đương nhiên cũng làm kinh động đến ba Lâm. 

 

Ông lại gọi tôi nói chuyện.

 

Trên đường đến nhà hàng, tôi thầm đoán: liệu ông sẽ đưa cho tôi năm triệu rồi yêu cầu tôi rời khỏi con trai ông? 

 

Hay sẽ mắng tôi là thứ vong ân phụ nghĩa?

 

Nhưng ông không làm vậy.

 

Ông không sỉ nhục tôi, cũng không bắt tôi cầm tiền rời đi.

 

Ông đứng trước mặt tôi, với tư cách một người ba, yêu cầu tôi nhìn thẳng vào thực tế giữa tôi và Lâm Tiêu Dương.

 

“Mộng Chân, con thấy mình có đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lâm không?

Trình độ học vấn, cách giáo dưỡng, năng lực, có điều gì con cho rằng mình xứng với Tiêu Dương không?

Con có chút lanh lợi, ta và dì cũng khá quý mến con, ta không phủ nhận.

 

 Nhưng nhà họ Lâm không cần một cô con dâu chỉ biết làm người khác vui lòng.”

 

Cuối cùng, tôi chẳng nói nổi một lời phản bác nào, chỉ biết bỏ chạy.

 

Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn về nhà, về lại căn nhà nhỏ ở Giang Thành.

 

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đưa tôi đi.

 

Sau khi tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi, họ đã thuê một ông lão khác trông nom nghĩa trang. 

 

Tôi đứng ngoài nhìn từ xa, rốt cuộc vẫn không bước vào.

 

Tôi chỉ vào hai cây chà là sum suê trong sân, nói với Lâm Tiêu Dương:

 

“Lúc trước mang đến cho anh ăn, chính là chà là hái từ trên đó.”

 

“Ngọt lắm.” anh đáp.

 

Tôi mua hoa và đồ cúng, đến trước mộ dì Triệu, lau sạch bụi phủ trên bia mộ của bà.

 

Những quá khứ mà trước đây tôi cố sức che giấu, giờ từng chút từng chút hiện rõ trước mắt anh. 

 

Nhưng tôi không thấy nhục nhã như đã tưởng, còn Lâm Tiêu Dương cũng không nổi giận vì bị lừa gạt.

 

Tôi vẫn thường nghĩ, giá như tôi và Lâm Tiêu Dương gặp nhau trong hoàn cảnh đàng hoàng hơn một chút. 

 

Nhưng hiện thực đã nhanh chóng nhắc tôi nhớ rằng, giữa tôi và anh có một hố sâu không thể lấp đầy. 

 

Nếu không nhờ biến cố lớn ấy, chúng tôi vốn dĩ chẳng thể có bất kỳ mối liên hệ nào.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, tựa vào bia mộ dì Triệu, kể cho bà nghe về ba năm nay tôi đã trải qua những gì. 

 

Kể đến cuối, tôi bật khóc nức nở, dựa vào tấm bia lạnh lẽo mà khóc như đứa trẻ lạc đường.

 

Lâm Tiêu Dương vẫn luôn ở bên, lặng lẽ đồng hành.

 

Tôi không còn nơi nào để đi, anh đưa tôi đến khách sạn Khải Minh.

 

Lúc tôi và dì Triệu vừa đến Giang Thành, chúng tôi rất thích đến nơi này. 

 

Vì nó đủ sang trọng, sang trọng đến mức mang theo cả một vẻ đẹp đầy tính người.

 

Quản lý sảnh lớn mỗi lần muốn đuổi chúng tôi đi đều tỏ ra có chút thương hại, sẽ bố thí cho chúng tôi ít đồ. 

 

Có khi là bộ đồ vệ sinh cá nhân chưa khui còn sót lại sau khi dọn phòng, có khi là mấy loại bánh trái, trái cây lỗi bị loại bỏ.

 

Khi Lâm Tiêu Dương làm thủ tục nhận phòng, tôi đứng bên cạnh anh. 

 

Người quản lý sảnh năm đó vẫn còn làm ở đây. 

 

Ánh mắt bà ta chạm vào tôi, khẽ khom người chào với nụ cười đúng mực, chuyên nghiệp.

 

Tôi đứng trước cửa kính sát đất của phòng suite, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh Giang Thành. 

 

Thì ra khung cảnh đêm của thành phố này lại mê hoặc đến thế.

 

Tôi xoay người lại nhìn anh, mở lời nói rõ lòng mình:

 

“Chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh quá chênh lệch, em thật sự không thể phân biệt nổi mình yêu anh, hay yêu cảm giác được anh cứu rỗi. 

 

Em vĩnh viễn không thể yêu anh một cách bình đẳng.”

 

“Em biết ơn nhà họ Lâm, biết ơn anh vì đã cho em mọi thứ, cho em một cơ hội được sống lại.

 

 Nhưng nếu em cứ thế mà ở bên anh, tận hưởng những gì vốn không thuộc về mình, em sẽ không thể thanh thản trong lòng.”

 

7

Tôi rời khỏi Dương thị.

 

Tôi nói với Lâm Tiêu Dương, em muốn học cách yêu bản thân trước, rồi mới học cách yêu anh.

 

Những giáo viên mà anh ấy tìm cho tôi, ai cũng là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực của họ. 

 

Chỉ cần lĩnh hội được một phần của lớp vỏ bên ngoài, thì với tôi cũng đã đủ dùng.

 

 Tôi xin được một công việc trong ngành kinh doanh, không cần bằng cấp, chỉ xét năng lực.

 

Chu Dực và Lâm Tiểu Nhã thường xuyên nhắn tin trò chuyện với tôi.

 

 Từ họ, tôi biết được rất nhiều chuyện mà Lâm Tiêu Dương chưa từng nói với tôi.

 

Anh từ chối mọi cuộc xem mắt sắp đặt, cãi nhau một trận lớn với ba rồi dọn ra khỏi biệt thự cũ. 

 

Nhiều đồ đạc anh không mang theo, chỉ có mấy chậu lan tôi làm thủ công là được đóng gói cẩn thận gửi đến nhà mới.

 

Sinh nhật tôi năm ấy, Lâm Tiêu Dương đột nhiên xuất hiện, cùng tôi vui chơi trọn một ngày. 

 

Tối đến anh lại bắt chuyến bay đêm vội vã trở về. 

 

Lâm Tiểu Nhã kể, để có được trọn vẹn một ngày đó, anh đã liền kề trực đêm nhiều ca.

 

Anh luôn âm thầm dõi theo từng dấu chân tôi trên mạng xã hội. 

 

Mỗi một bước tiến, mỗi lần tôi đạt được điều gì, anh đều âm thầm gửi bánh mừng.

 

Có lần anh đến thành phố nơi tôi sống. Có lúc gặp mặt tôi, có lúc lại chỉ ở lại rất ngắn, không hề để tôi biết.

 

Anh thậm chí từng dao động với niềm tin làm nghề y. Nếu nhà họ Lâm chịu chấp nhận tôi, anh sẵn sàng tiếp quản công ty, thực hiện tâm nguyện bao năm của ba.

 

Công ty tôi đang làm bắt kịp làn sóng thị trường, quy mô mở rộng nhanh chóng, cơ hội ngày càng nhiều. 

 

Không lâu sau, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với một kênh hợp tác mới, nếu ký được hợp đồng lần này, có thể xem như đã đặt chân vững vàng trong ngành.

 

Vì dự án đó, tôi ăn ngủ tại văn phòng, thức trắng đêm làm kế hoạch, viết đề án. 

 

Bên A là một chi nhánh của nhà họ Lâm. 

 

Tôi lo chuyện cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cạnh tranh, nên đề nghị để tôi làm phương án, còn phần giao tiếp để người khác phụ trách.

 

Sếp không đồng ý, nói ai gieo cây thì người ấy nên hưởng bóng mát, không có lý gì lại giao kết quả cho người khác. 

 

Hơn nữa, ông cũng không tự tin lắm … đối thủ cạnh tranh toàn là các công ty lâu năm, vốn liếng dày dạn, lần này có thể xem như là cơ hội để rèn giũa.

 

Tôi không ngờ ba Lâm lại đích thân đến dự buổi họp tại chi nhánh. 

 

Ông không chào hỏi tôi, mà tôi cũng giả vờ như không quen biết ông. 

 

Sau hơn hai năm rèn luyện, tôi vốn không còn căng thẳng, nhưng khi thấy ông ngồi ở vị trí đầu, lòng bàn tay tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi. 

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trình bày trọn vẹn bản đề án.

 

Kết quả đã được dự đoán trước, dù chúng tôi đưa ra phương án hoàn thiện nhất, với sự chân thành lớn nhất, vẫn không bằng được các đội ngũ hàng đầu trong ngành.

 

Nhưng chỉ vài ngày sau, người phụ trách đối tác lại đến chúc mừng: họ quyết định chọn phương án có hai nhà cung ứng. 

 

Công ty cũ chiếm 65%, còn chúng tôi chiếm 35%.

 

Ngày ký hợp đồng, tôi lại gặp ba Lâm. 

 

Lần này không có người ngoài, ông bước đến vỗ vai tôi, lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt có phần tán thưởng:

 

“Con còn nỗ lực hơn ta tưởng. Có thời gian thì về nhà một chuyến đi.”

 

Cuối năm, tôi trở lại Dương thị. 

 

Khi tôi vừa ra khỏi ga thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Lâm Tiêu Dương cầm ô đứng bên đường đợi tôi.

 

Lúc anh lái xe, tôi vô tình thấy chiếc móc khóa hoa lan tôi làm năm nào vẫn còn treo trên chìa khoá. 

 

Màu sắc đã phai, viền mép cũng tróc ra, cũ kỹ rõ ràng.

 

Năm thứ ba kể từ ngày rời xa Lâm Tiêu Dương, tôi cuối cùng cũng trở thành nhân viên có doanh số cao nhất công ty.

 

Sau khi ký được một hợp đồng lớn, ông chủ vui vẻ thưởng cho tôi một khoản tiền lớn và năm ngày nghỉ.

 

Tôi đăng ký một chuyến leo núi ngoài trời. 

 

Đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, trong khoảnh khắc căng phổi hít đầy luồng gió mát, tôi chỉ nghĩ: Cảnh đẹp như thế này, lẽ ra phải cùng Lâm Tiêu Dương ngắm nhìn mới đúng.

 

Kết thúc kỳ nghỉ, tôi định nộp đơn xin nghỉ việc, quay về tìm anh.

 

Ai ngờ đơn chưa kịp nộp, đã nhận được thông báo điều động. 

 

Ông chủ sắp mở chi nhánh ở Dương thị, muốn cử tôi về làm trưởng phòng.

 

Tôi vốn đã yêu công việc này, giờ lại được điều về đúng nơi tôi muốn đến, thật sự là một công đôi việc.

 

Tôi không nói cho Lâm Tiêu Dương biết mình quay về. 

 

Hôm ấy tôi mua một hộp thuốc. Để không bị phát hiện, tôi mượn thông tin của đồng nghiệp đăng ký lịch khám ở thời điểm anh sắp tan ca.

 

Khi tôi bước vào, anh đang cúi đầu viết gì đó. 

 

Tôi đặt hộp thuốc lên bàn rồi đẩy đến trước mặt anh.

 

“Không tiếp đại diện thuốc, làm ơn mời ra ngo……”

 

Lời còn chưa dứt, anh ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau.

 

Anh thu hộp thuốc vào ngăn kéo, rồi thản nhiên nhận lấy “hối lộ”.

 

Sau đó tôi đợi anh ngoài phòng khám. 

 

Anh khám cho bệnh nhân cuối cùng xong xuôi, dọn đồ bước ra.

 

“Nếu bây giờ em trả lời lời tỏ tình của anh ba năm trước… thì có muộn quá không?”

 

Anh kéo tôi vào lòng, thì thầm: 

 

“Anh cuối cùng cũng đợi được rồi.”

 

Tôi hỏi Lâm Tiêu Dương: “Tại sao ai cũng gọi em là Mộng Chân, chỉ mình anh gọi em là Chân Chân?”

 

Anh lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh … là bức thư tay tôi viết cho anh năm ấy. 

 

Trong đó có một câu: ‘Anh là một giấc mộng đẹp mà em từng có.’

 

“Chân Chân, anh không phải là một giấc mộng.

 

Anh là thật, luôn ở ngay bên em.”

 

Cũng coi như… giấc mộng đẹp ấy, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!