Chúng tôi xuôi Nam đến Giang Thành, ở đó thời tiết ấm hơn, mùa đông cũng không quá rét. Dì ấy xin được một công việc trông nghĩa trang.
Đó là khu mộ tổ của một gia tộc lớn, tổng cộng gần ba mươi phần mộ.
Mỗi tuần, tôi và dì sẽ đến dọn dẹp một lần.
Gia chủ sống ở nước ngoài, rất ít khi trở về.
Nếu trùng vào ngày giỗ hay lễ đặc biệt, họ sẽ gửi thêm tiền nhờ tôi và dì lo hương khói thay.
Dì Triệu lấy tiền dành dụm mua cho tôi một đống sách cũ.
Nội dung trong đó lộn xộn đủ kiểu, nào là sách tham khảo, sách lịch sử triết học, văn học kinh điển thế giới, tiểu thuyết võ hiệp, ngôn tình, thậm chí còn có mấy quyển dạy lập trình C.
Dì không đủ khả năng cho tôi đến trường, chỉ có thể dùng cách này để tôi có thể học thêm chút gì đó, ít nhất tôi sẽ không trở thành kẻ mù chữ.
Sau khi dì mất, gia chủ thuê người lo hậu sự, chôn dì cách nghĩa trang không xa. Từ đó, chỉ còn lại một mình tôi trông coi nơi này.
Hai năm sau, gia chủ về nước có việc, tiện thể đến nghĩa trang thăm viếng.
Họ không báo trước, nhưng vừa đến nơi đã thấy khu mộ sạch bong như mới, không chút bụi bặm, cả bia đá cũng được lau bóng loáng.
Nữ chủ nhân rưng rưng nước mắt nhìn tôi, cô bé gầy gò đen nhẻm.
Bà hỏi tôi muốn gì, tôi rụt rè ngẩng đầu lên, hỏi họ có chiếc máy tính cũ nào không dùng nữa thì cho tôi một cái, tôi muốn học thêm chút gì đó.
Cuối cùng, bà không cho tôi máy cũ, mà tặng tôi hẳn một chiếc máy tính mới tinh. Còn kéo mạng vào tận nơi, sau đó lại cho tôi thêm một cái điện thoại mới.
Số tiền tôi tích góp được, một phần tự động bị trừ để trả nợ, phần còn lại đủ để tôi có thể duy trì cuộc sống.
2
Tôi vừa ngồi xuống, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên.
“Xin chào, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.
Tôi là Lâm Tiêu Dương, bác sĩ khoa ung bướu của Bệnh viện Số Một thành phố Dương.
Anh trai cô đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã cứu em gái tôi.
Cả gia đình tôi vô cùng cảm kích anh ấy.
Tôi liên hệ với cô cũng là để bàn về việc điều trị tiếp theo và việc đòi bồi thường từ phía tài xế gây ra tai nạn.”
Tôi xem xong, mặt không biến sắc mà xóa luôn tin nhắn đó. Mánh khóe lừa kiểu này thật sự quá lỗi thời rồi.
Huống hồ gì, Lý Tinh mà đi cứu người á?
Có khi anh ta là người đẩy người ta ra đỡ thay mình thì đúng hơn.
Có thể nói chuyện khách sáo như vậy, lại còn chơi bài cảm xúc, chắc là không phải mấy tay cho vay nặng lãi từng dây dưa trước đây.
Xem ra chỉ là một tên lừa đảo mới mà thôi.
Có vẻ sợ tôi không tin, anh còn gửi thêm mấy tấm hình và video.
Một tấm là ảnh văn phòng bệnh viện, một tấm là bệnh án hồi sức cấp cứu của anh tôi, tấm cuối là ảnh selfie của anh.
Trong ảnh, người đàn ông đeo kính gọng vàng, khí chất thư sinh, nho nhã điềm đạm, trông không khác gì hình mẫu lý tưởng về giới trí thức trong tưởng tượng của tôi.
Có điều sắc mặt anh hơi kém, dưới mắt còn hằn rõ nét mỏi mệt.
Thời buổi này, đến cả lừa đảo cũng phải đi “mượn” ảnh đời thực để lấy lòng tin sao?
Tôi không trả lời.
Một lúc sau anh lại gọi điện thoại đến.
Vừa nãy tôi đã bị khách hàng làm cho bực muốn chết, lại không dám xả giận với họ. Nhưng với một tên lừa đảo thì khác, tôi có thể tha hồ chửi mắng.
Khi tôi vừa chuẩn bị xổ ra một tràng chửi thề, đối phương đã dứt khoát giới thiệu thân phận.
Giọng anh trầm thấp êm tai, mang theo một loại sức mạnh kỳ lạ khiến người ta bình tâm lại.
Không hiểu sao, những lời chửi mắng đến cổ họng lại bị tôi nuốt ngược trở vào.
Nhưng tôi vẫn không tin. Trong chớp mắt, tôi nghĩ ra một cách xác minh tuyệt vời.
Tôi bảo anh đợi một chút, rồi lao thẳng về căn nhà nhỏ.
Tôi trèo lên giường, với lấy quyển sách trên nóc tủ.
Đó là cuốn sách y học phổ thông dày cộp mà dì Triệu đã nhặt được khi đi thu ve chai. Nó khó hiểu và khô khan đến mức tôi chưa bao giờ đọc kỹ lấy một lần, nhưng tôi nhớ nó có một phần nói về ung thư.